Chương II:Kỹ nữ thành Hanauri

204 24 2
                                    

Hắn không thể chạy tội được, ngày mai tên quan án Eclipse đó chắc chắn sẽ chém hắn. Hắn thức đến khi gà gáy, ôm bả vai còn nhói mà cố lau đi vết tích, sau lưng hắn...quan án đã xuất hiện từ bao giờ nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hoắm tức giận đến tột cùng.
__________
__________

Thành Hanauri từ nửa năm nay bỗng nhiên khách lạ kéo đến nhiều đột biến đếm không xuể, sổ sách đêm ngày ghi chép không đủ, hỗn tạp giai nhân tứ xứ cùng hội tụ về một nơi gọi là Hanairo.

Hanairo nức tiếng kinh thành, là nơi ăn chơi khét tiếng của vùng đất phồn hoa. Bao nhiêu nam nhân ngày đêm lần lượt đi về, là phố lầu xanh xa hoa bậc nhất đất nước, công tử cao quý hay hoàng thân quốc thích có tiền chưa chắc đã vào được. Biết là thế nhưng vài tháng gần đây người người vẫn đổ về cầu may, không chỉ những hoa hoa công tử đến mua vui, có cả những bậc trượng phu chung tình nhất mực thiên hạ, mà đặc biệt hơn nữa nữ tử, mỹ nhân tứ xứ cũng nô nức đổ về...

Ai lại chẳng háo hức tìm gặp tiên nữ giáng thế?

Nửa năm nay từ phố Hanairo đồn thổi lời tung hô một nữ nhân, tên thật nàng là Mizuiro Rein nhưng người ta chỉ biết đến nàng qua cái hư danh nàng tự gọi mình: Crystal Rein, nàng là làm sao dám dùng họ của gia tộc ở nơi này? Người ta nói nàng chỉ mới tuổi trăng tròn, bất quá đành làm kỹ nữ lầu xanh. Nhìn nàng người ta thấy biết bao mâu thuẫn: Có kẻ nói nhìn trực diện nàng thấy cao sang lộng lẫy như đoá Hồng. Người nhìn từ bên phải lại nói nàng dịu dàng hiền thục như thánh nữ, mong manh như cánh Anh Đào. Liếc từ bên trái lại thấy nàng chững chạc, cô đơn, lòng tràn ngập buồn phiền, mỗi lần nàng chớp mắt lại khiến người ta chạnh lòng. Có kẻ lại nói nhìn từ xa nàng rực rỡ như bông Hướng Dương buổi sớm, khi nàng cười tựa như ngàn mặt trời chói sáng, lúc nàng trầm tư suy nghĩ lại thấy lấp ló ánh trăng đêm rằm.

Là mỹ nữ đẹp đến nao nức lòng người. Nàng biết đánh đàn, biết hoạ tranh, biết ngâm thơ lại còn giỏi thổi sáo. Khúc nhạc của nàng cất lên nghe cứ như bài ca bi ai, não nề đến tận những ngày sau.

Xuất hiện kỳ nữ kinh thành ắt nhiên người ta bu đến xem. Mái tóc xanh óng ả như suối nước, đôi mắt lục bảo lấp ló sau tầng mi liễu, gương mặt trắng hồng, đôi môi màu son gợi tình. Nhìn nàng vừa thấy có nét chững chạc của người phụ nữ trải đời lại vừa thấy vẻ đẹp non nớt ngây thơ đến sáng trong vô ngần của thiếu nữ chưa đến tuổi trăng tròn. Bao nhiêu giai nhân buồn thương cho số phận của nàng, nhiều người đồng ý bỏ cả vạn lượng vàng ra mua nàng nhưng nàng đều từ chối. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói với họ rằng mình đang chờ một người quan trọng.

Giai nhân đặt chân đến nơi này có cả những người nàng quen biết nhưng họ không nhận ra nàng. Họ chỉ biết suýt xoa khen ngợi rồi chấm nước mắt nghe khúc đàn bi thương nàng tấu lên. Nàng có gặp phụ thân một lần, giờ Thìn hôm đó nàng ngỡ ngàng đánh rơi cả sáo trúc, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm phụ thân vừa như oán trách lại vừa thầm nói lời xin lỗi. Từ lần đó đến nay đã ba ngày rằm mà người vẫn chưa quay lại. Phải chăng là bởi phụ thân nàng cũng không nhận ra được nàng?

»»»tục tiệp«««

Cuối cùng thì ngày ấy đã đến, cái ngày mà nàng mòn mỏi trông chờ suốt nửa năm qua. Hắn xuất hiện, tên Eclipse Shade đó...hắn đến một mình. Nàng thật tức giận, nàng là còn muốn trả thù cả tên cai ngục ngày đó nữa mà.

Mục đích của hắn đến nơi này là gì? Không phải là vì nhục dục thế gian sao? Sao nàng nghe thiên hạ nói hắn thanh liêm, cao sang không màng nhi nữ cơ mà?

Hôm nay Hanauri nô nức báo tin, người người hồ hởi đón mời, họ loan tin về đệ nhất mỹ nam, hoàng thượng kiêng dè: Bao Trảm của phủ Tsukigami nay rong chơi đến chốn xa hoa hoan lạc này. Ngót 5 năm trở lại đây nhân gian truyền tai nhau câu chuyện về vị quan liêm chính mà tàn ác này. Mỹ nhân trong phố Hanairo cũng chen chân trông ngóng.

Vậy sao hắn lại đến đây? Thế gian ai chẳng có thói tò mò, hắn kì thực là muốn chiêm ngưỡng thử vẻ đẹp của đệ nhất kỳ nữ kinh thành. Hắn muốn xem thử thiếu nữ ấy như nào, một ả lầu xanh mà lại đòi thanh cao sao? Đáng khinh!

Rein đang thổi sáo, khúc "Tuý Hồng Nhan" não nề đến rung động lòng người, tiếng sáo nàng thổi nghe đau thương quá khiến nữ nhi đang gảy khúc nguyệt cầm hoà tấu với nàng kia cũng đôi lúc sững người mà lỗi nhịp. Cũng một bản nhạc mà sao tiếng đàn ấy mang nỗi buồn da diết còn tiếng sáo của nữ nhi tóc xanh ấy lại thê lương đến thế? Đời ca kỹ nàng đã gảy bài này nhiều lần, mỗi lần đều là trách thương số phận nhưng sao khi nghe tiếng sáo ấy nàng lại chợt rung động nhớ lại lần đầu tiên, cái giây phút nàng không còn là một thiếu nữ. Nàng ngừng đàn nhìn qua đệ nhất kỳ nữ kia thấy nàng ấy đang rơi lệ, lần đầu tiên thấy nàng khóc, quả thật chạnh lòng.

Những thính giả dưới kia đều chìm vào tiếng sáo, mỗi người kiếm tìm một khoảnh khắc bi thương mà than vãn. Hắn bước vào lúc đó, Eclipse Shade đang ở rất gần nàng, hắn nghe theo tiếng sáo mà đến đây, Mizuiro Rein cảm nhận được thế. Vây quanh hắn không còn bóng ma nào nữa. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi mắt hắn, nó xanh như đại dương sâu hun hút không thấy đáy. Đôi ngươi lục bảo của nàng đảo rung mãnh liệt, tiếng sáo vẫn du dương thậm chí có phần dồn dập hơn. Thuỷ Ngọc đối đầu Lục Bảo, nàng không dè chừng nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng không sợ hắn nữa, hắn không thể nhận ra được mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn này lại là nghi phạm ngày xưa mặt mày lấm lem bị hắn giam cầm. Đến cả phụ thân nàng còn không nhận ra nàng thì hắn sao có thể?

»»»tục tiệp«««

Canh khuya tĩnh mịch nàng đẩy cửa bước vào phòng hắn, tên này nàng phải trả thù... Cách trả thù đáng sợ nhất ám ảnh lũ nam nhân mà các tỷ muội Hanairo trao đổi cho nhau chính là...khiến chúng không thể tự hào mình là nam nhi đại trượng phu được nữa. Cái đó các tỷ muội gọi là gì nhỉ? Ngày xưa lúc còn trong cung nàng cũng từng nghe rồi, sao nhỉ? Là..."hoạn" hắn.

Nàng giơ con dao đã mài sắc lên, ánh phản quang từ nó chiếu ra khiến nàng nhụt chí, một người đến cả con kiến còn không dám dẫm như nàng làm sao có đủ dũng khí làm điều đó? Nhưng nàng đã thề phải trả thù, nữ nhi Mizuiro làm sao có thể nói mà không làm được? Nàng lại một lần nữa giương cao con dao trong tay, rồi lại một lần nữa nàng do dự. Lại thêm một lần nữa, cuối cùng nàng bật khóc, Mizuiro Rein, gia tộc 10 đời đều là cứu người ăn chay niệm Phật, chưa từng làm điều trái luân thường đạo lý, 4 đời truyền nhau nghề lang, nàng là từ khi sinh ra đến giờ chỉ cứu người chứ chưa từng làm tổn hại ai...nàng...

"Sao nàng vẫn chưa ra tay? Ta tưởng nàng hận ta lắm chứ? Canh Tý ngày Tân Hợi tháng Ất Mão chính nàng đã dùng mọi thủ đoạn bỏ trốn khỏi ta kia mà, ta nói đúng chứ Mizuiro Rein cô nương?"

Hắn nhận ra nàng, hắn biết nàng, không được, nàng phải ra tay giết hắn mới đúng. Rein một lần nữa giơ con dao lên, bất quá tam lần này nàng thật sự là đâm trúng hắn. Mùi này...nàng đã ngửi thấy mùi tanh này, phải rồi, nửa năm trước nàng đã dùng chính thứ vũ khí nguyên sơ nhất của con người mà khiến một tên nam nhân bị thương bả vai cơ mà...

Đến cuối cùng nàng vẫn đâu phải thánh nữ...

Chương sau: Hầu nữ phủ quan án

Tìm Nàng Giữa Biển Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ