Chương IV:Nữ thần y thành Hiatari

149 21 0
                                    

Thân ngọc lao đầu xuống vách, mất hút vào một màu đen thăm thẳm.
_________
_________

Thiếu nữ ấy vò đầu một cái khiến mái tóc xanh mềm mượt của nàng trở nên rối bời. Nàng là ai? Nàng tên gì? Nàng là...Umisachi Aoi, đó là tên mà người mẫu thân mới của nàng đặt cho nàng.

Tân mẫu thân? Có ai biết sao lại thế không? Đó là một bà lão hành nghề thầy lang nức tiếng trong thành Hiatari này, người ta gọi bà lão ấy là danh y Umisachi.

Bà lão phúc hậu ấy tìm thấy nàng cách đây năm năm, chính tại hạ lưu con sông Midoiro, đó là con sông lớn chảy từ kinh thành, vắt ngang phố Hanairo, lúc bà tìm ra nàng, người nàng đầy những vết thương do cành cây đất đá gây nên. Nàng uống nhiều nước, người thoi thóp thở, thiếu nữ này bà biết nếu bà để yên đây thì chỉ nửa canh giờ là về chầu Diêm Vương ngay tắp lự. Ấy thế nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy độ chắc chỉ vừa tuổi trăng tròn, lại nghĩ tới bản thân mình già lão không ai bên cạnh chạnh lòng mà cứu chữa.

Cứu được mạng thiếu nữ ấy rồi bà bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gây nên cơ sự cho nàng. Phát hiện nàng không còn trinh trắng đã lâu bà lão gần như ngây người. Hanairo lại hại thêm một mỹ nhân đến mức này sao? Bà vẫn biết những kỹ nữ nhảy xuống sông Midoiro trầm uất không ít đã trôi dạt đến đây, đời bà trước đây đã thấy ba người. Có người thậm chí còn không một mảnh y phục.

Song tiểu cô nương này vì sao lại có thể lênh đênh mấy ngày như thế mà vẫn còn sống? Từ Hanairo đến Hiatari này đâu có gần, bà đành đợi thiếu nữ này tỉnh lại mà hỏi chuyện vậy... Chỉ sợ là...

Danh y Umisachi chỉ sợ là nàng vừa tỉnh dậy đã hãi hùng chính bản thân mà ngất đi. Nàng không biết vì lẽ gì, má phải bị thương rất nghiêm trọng. Nhìn từ bên trái nàng đẹp như một đoá hồng, làn da căng mịn mềm mại như hoa, diễm lệ đến mức chính bà cũng ngây ngất. Thật không dám tin nửa mặt bên lại bị tàn phá đến vậy. Bà vẫn biết chỉ cần một vài năm là bà có thể chữa khỏi cho nàng khiến nàng lại lộng lẫy hơn xưa chỉ sợ là chính nàng lại không chịu nổi cú sốc này.

Có nhiều người sau khi tìm đến cái chết được may mắn sống sót họ thật biết ơn vô cùng, dùng mọi bảo vật mà báo đáp ân nhân. Lại có những người sau khi sống lại lần hai lại chỉ lăm lăm muốn chết đi lần nữa. Lại còn trả oán cho ân nhân. Thiếu nữ này, bà phải suy tính sao đây?

"Con tên gì?"

"Bà là ai?"

"Nhà con ở đâu?"

"Đây là nơi nào?"

"Sao con lại tự vẫn?"

"Sao ta lại ở đây?"

"...?"

"...?"

Danh y Umisachi nay mỗi lần nghĩ lại cái ngày nàng tỉnh dậy ấy vẫn phì cười. Bà hỏi một câu nàng ngay lập tức hỏi lại một câu. Đến cuối cùng bà vẫn là phải giải thích cho nàng mọi chuyện. Thiếu nữ này bị mất trí sao? Bà đã kiểm tra, nàng không bị chấn thương mạnh ở đầu, hà cớ nào mà mất trí? Có lẽ là do nàng đang cố gắng quên đi chăng. Thôi thì cái quá khứ của nàng vẫn là lắm giông bão, quên đi được cũng tốt thôi, đâu mấy ai có cái cơ hội làm lại từ đầu.

"Con từ nay là Umisachi Aoi, tiểu nữ nhi của danh y Umisachi ta."

Umisachi Aoi nàng học một hiểu mười, nhận biết còn nhanh nhạy hơn bà ngày xưa. Đôi khi đến chính danh y nức tiếng của thành Hiatari cũng giật mình. Có chăng quá khứ của nàng cũng từng làm những việc này không? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là có chút ghen tỵ, bà mười năm trước danh tiếng còn lan tới kinh thành, người ta so sánh bà cũng ngang với gia tộc Mizuiro, cư nhiên đang yên lành kinh thành có nạn dịch, tên ngự y kia lại lập đại công được phong thần y, không còn cách nào khác bà đành về quê. Sau này khi gã thần y kia biến mất bà được vời lại vào thành song vẫn là bà giữ chứ sĩ mà một mực khước từ bổng lộc. Nàng là biết đâu tương lai còn danh tiếng hơn bà.

»»»tục tiệp«««

Umisachi Aoi mỉm cười nhìn vào cái gương đồng, nàng là tự thấy mình...đẹp quá đi thôi. Thật không tin nổi nhan sắc bỏ đi của nàng lại có thể cứu chữa, quả không hổ danh y sĩ nức tiếng của thành.

Nàng đeo lại cái dải lụa màu trắng che mặt, năm năm trước nàng dùng thứ này để giấu đi nét kinh hoàng trên gương mặt có thể làm người khác kinh sợ của nàng còn bây giờ lí do nàng đeo mảnh khăn này là gì? Chính là không muốn để bất cứ kẻ nào dòm ngó. Nàng nghe nói mình thực không còn trinh trắng, nếu như chẳng may lọt vào mắt vị thiếu gia công tử nhà nào đó e là...sẽ khiến ô nhục danh y mất thôi.

"Danh y! Danh y Umisachi! Danh y! Danh y!"

Có chuyện gì mà trời vừa tảng sáng đã có người đập cửa ầm ầm thế này? Họ không biết là danh y có việc đi đến kinh thành hay sao? Nghĩ là thế song nàng vẫn vội vã xách đèn dầu ra mở cửa. Then vừa gỡ ra đã có một tên ăn vận giống lính nhà quan nhảy bổ vào đẩy cửa khiến nàng văng ra rồi hét lên với nàng:

"Danh y? Năn nỉ ngài cứu lấy quan án nhà ta!"

Thiếu nữ chừng như sợ hãi, nàng hơi hoảng loạn mà lắp bắp:

"Da...danh y hị...hiện không có ở đây..."

Nàng thấy một nét tuyệt vọng trên mặt tên lính, hắn quỳ rạp xuống cầu khẩn:

"Cô nương, chắc chắn cô nương biết cách cứu quan án nhà ta. Khẩn xin cô nương thương giúp nếu không cả phủ Tsukigami chúng tôi sẽ loạn hết."

Nàng thoáng giật mình, cái tên Tsukigami này nghe có vài phần quen thuộc thì phải. Nàng run run soi đèn vào một góc phòng:

"Đặt ngài ấy..." Nàng lại suy nghĩ, trong nhà chỉ có mình nàng, thân nữ yếu đuối, nơi đây dù trời đã sáng nhưng vẫn là chưa nhìn rõ mặt người, e là không tiện. "Các ngươi khiêng cái chõng này ra ngoài đặt ngài ấy lên."

Thiếu nữ bước ra nhìn nhật quang buổi ban mai, buổi sáng trong lành đến thế này cư nhiên lại bị người khác làm hỏng. Một vài người dân gần đó kéo ra xem, có cả một thầy lang người đã dẫn đường cho họ đến đây giúp đỡ nàng. Ông lão có vẻ thất vọng khi không phải nữ danh y mà chỉ là một thiếu nữ lại có phần yếu liễu bước ra. Đôi mắt nàng xinh đẹp mở to khi nhìn thân ảnh nằm đó, người này có gì quen lắm.

Nàng nhìn vào vết thương nơi vai trái của vị quan án, một vật nhọn đã đâm sâu vào đây, gì nhỉ? Phi tiêu? Dao? Cung tên? Nàng chẳng biết, nàng đâu phải thần y. Quanh miệng vết thương thâm tím, là có độc sao? Nàng ngước mắt nhìn mọi người, họ đang bàn tán gì đó. Họ không tin tưởng nàng, họ cho rằng vị quan án mỹ tuấn này đã đến ngày tận rồi. Nàng nhìn những tên lính, họ có vẻ đau xót lắm, vị quan này chắc chắn là người tốt, được mọi người yêu mến thế này nàng phải cứu ngài ấy, còn phải vì danh y nữa, không thể để 5 năm dưỡng dục của bà ấy đổ sông đổ biển được.

Có một thứ đập vào mắt Aoi, nàng nhìn thấy ở bắp tay phải một vết xẹo lớn, từ bên này qua bên kia, mặt trên dài hơn mặt dưới, vết xẹo tuy đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ đường chỉ khâu, rất khéo, dù hơi nông, có lẽ do người khâu là nữ nhi. Nàng thoáng cười, có lẽ vị quan này có riêng một y sĩ tài giỏi hơn nàng gấp ngàn lần.

Chương cuối: Tìm nàng giữa biển nhân gian.

Tìm Nàng Giữa Biển Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ