Sau khi ở trường về đến nhà, Kookie gặp ngay rắc rối. Bước chân vào phòng khách, Kookie bị ba mẹ nhìn thấy vết thương trên trán. Thấy con gái bị vậy, hai người liền chạy tới cạnh cô, lo lắng hỏi:
-Con gái, sao trên trán lại có vết thương như vậy? Ở trường xảy ra việc gì sao?_Bà Jeon hỏi với tâm trạng lo lắng
-Dạ không sao đâu mẹ. Chỉ lại trên đường về nhà bất cẩn vất phải hòn đá thôi.-Có thật vậy không?_Ông Jeon nghi ngờ hỏi.
-Ba không tin con?
-Được rồi không sao là tốt. Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi._Bà Jeon vội thúc con gái.
-Nae~~~.Một lát sau, ăn cơm xong cô liền xin phép mẹ cho qua nhà hàng xóm chơi. Được sự đồng ý từ mẹ, Jungkook chạy vèo sang nhà Taehyung. Kiễng chân lên bấm chuông, vài phút sau, khuôn mặt lộng lẫy của mẹ Taehyung xuất hiện. Thấy bà, cô liền lễ phép chào hỏi:
-Dạ cháu chào bác.
-Oh! Jungkook phải không con. Vào nhà đi.
-Dạ vâng.Jungkook lần thứ hai bước vào nhà của Taehyung. Vừa bước vào nhà anh, cô liền hỏi:
-Dạ thưa bác, anh Taehyung có nhà không ạ?
-Nó đang chơi trên phòng đấy. Con lên đó trước đi, bác sẽ mang bánh và nước lên cho hai đứa sau ha.
-Vâng ạ.
Nói xong cô chạy vèo lên trên phòng của anh. Đứng trước cửa phòng anh, cô hồi hộp không dám gõ cửa. Phải can đảm lắm cô mới đưa tay lên để gõ.(*gõ cửa cx cần can đảm)
*Cốc cốc*-Ai?_Anh lên tiếng.
-Dạ ...dạ...em là Jungkook ạ.
Nghe vậy, anh vội ra mở cửa ngay. Jungkook đứng ngoài cửa bất ngờ quá, hai mắt to tròn nhìn anh làm anh phì cười. Thấy anh cười cô ngơ ngác hỏi:
-Anh cười gì vậy Taehyung? Mặt Kookie có dính gì hả?
-Không.. không có. Chỉ là muốn cười chút thôi. Em vào phòng đi.
-Vâng.
Bước vào phòng anh, cô bất ngờ bởi cách bày trí này. Phòng của anh có hai màu chủ đạo là trắng và xanh nhạt. Cách bày trí rất đẹp. Từ cái bàn học cho đến cái tủ, từ cái kệ sách cho đến chiếc giường ngủ, tất cả đều rất đẹp. Nó tạo cho người ta 1 cảm giác thư thái, thoải mái cùng với 1 chút lạnh, rất hoàn hảo. Thấy cô im lặng, anh bất giác hỏi:
-Kook, em tới đây có chuyện gì hả?
-Dạ, chỉ là em muốn cảm ơn anh hồi sáng lúc ở trường ấy ạ. Nếu không có anh thì chắc trên trán em không chỉ có 1 vết thương nho nhỏ này đâu.
-À chuyện đó. Không có gì đâu em, việc anh nên làm thôi.
-Còn chuyện nữa.
-Chuyện gì?
-Anh và cô Sana gì đó là quan hệ gì vậy ạ?
-Chẳng có quan hệ gì cả.
-Vậy sao cô ta gọi anh thân mật lắm mà.Thấy cô hỏi dồn dập như vậy, anh rất thắc mắc :
-Em sao vậy? Sao hỏi như tra tấn anh vậy?
-Ủa vậy hả anh? Em xin lỗi. Tại em hơi.....-Hơi gì?
-Thôi không có gì đâu anh. À mà anh học khoá trên em đúng không?
-Ừ. Sao hả Kook?
-Anh chỉ em bài này với. Nó khó quá.-Được. Đưa anh coi.
Thế là hai người họ gạt chuyện ở trường qua 1 bên, chỉ chăm chú đến bài tập mà Kook mang qua. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Kook chạy ra mở thì thấy mẹ Taehyung đứng ngoài đó, bảo:-Hai đứa ăn bánh với uống nước đi. Bác làm sẵn rồi đây.
-Vâng.__Cả hai cùng nhau đáp.
Thấy hai đứa rất vui vẻ bà cũng không làm phiền nhiều, liền đi xuống nhà luôn. Học xong hai người nô đùa vui vẻ cho tới tận 9h30' cô mới nhớ ra và xin phép trở về nhà. Về đến nhà, ba mẹ cô đã hỏi:
-Con gái bảo bối của ta cũng biết giờ giấc để về quá nhỉ!_Ông Jeon lên tiếng.-Ba này!!! Con qua hỏi bài anh Taehyung thôi mà.
-Vâng vâng thưa cô. Cô mau lên ngủ đi để sáng mai còn đi học._Bà Jeon hối thúc.
-Con biết rồi mẹ. Con lên ngủ đây. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nói rồi cô chạy vèo lên phòng trước cái lắc đầu của ông bà Jeon. Vào phòng cô liền soạn sách vở rồi nằm dài ra giường. Lăn qua lăn lại mãi, cô cứ nhớ về khuôn mặt của Taehyung. Bất giác cô đỏ mặt lên mà không hiểu vì sao, vội chùm chăn đi vào giấc mộng xinh đẹp của mình.-
-
-
-
-
-
-
End chap 3
�