Sáng hôm sau cô vẫn cùng Taehyung đi tới trường với niềm vui lộ rõ trên mặt mà không hề biết tới bão giông sẽ xảy ra.
Cô cùng anh vừa bước vào cổng trường đã chạm mặt với Sana. Thấy anh và cô, Sana liền chạy tới gần:
-Lớp trưởng buổi sáng vui vẻ, đàn anh buổi sáng vui vẻ!!-Cô chào tôi ư Sana???_Cô nhìn Sana một cách khó hiểu.
-Tất nhiên rồi lớp trưởng. Cậu không thích sao? Mình đâu có tới gần anh Taehyung quá đâu, chỉ qua chào hỏi một chút thôi mà._Sana tỏ ra ủy khuất nhìn cô.
-Không đến gần tôi quá? Là sao Sana, cô nói tôi không hiểu lắm. Tại sao không được đến gần tôi quá?_Taehyung cũng không khác cô mà nhìn Sana.
-Chứ không phải vì Jungkook không muốn em lại gần anh sao, Taehyung. Em đâu muốn bị phạt oan nữa đâu chứ._Sana lên tiếng.
-Chuyện này là sao vậy Jungkook? Tuy anh biết em không thích Sana nhưng em cũng không nên làm vậy chứ!
-Em có làm vậy anh Taehyung, anh phải tin......
Cô chưa kịp giải thích xong thì trống trường vang lên những tiếng giòn rã. Nghe thấy tiếng trống thì cô chỉ kịp nói với anh vài câu rồi chạy vội vào trong lớp. Nhìn cô không thể giải thích rõ ràng với Taehyung, nụ cười khinh chợt thoáng qua trên mặt Sana. Trong đầu cô ta chỉ suy nghĩ rằng "Muốn đấu với tao à, còn non lắm".
Trong giờ học cô không thể nào tập trung được vào bài giảng của thầy cô giáo vì nghĩ về chuyện sáng nay trước cổng trường. Trong đầu cô chỉ nghĩ tới lí do vì sao Sana lại nói như vậy. Mải suy nghĩ mà cô không biết đã đến giờ ăn trưa lúc nào không hay, đến khi đám Jimin lại rủ cô tới canteen thì lúc đó cô mới ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Trên đường tới canteen, cô lại đụng mặt Sana. Thấy cô, ả liền gọi cô ra nói chuyện gần cầu thang. Vì không suy nghĩ gì nhiều và cô cũng muốn hỏi rõ chuyện sáng nay nên không gần ngại đi theo ả. Đến cầu thang cô liền lên tiếng hỏi Sana:
-Tại sao sáng nay cô lại đổ oan cho tôi? Cô có ý gì?
-Mày nghĩ sao về câu chuyện tao bịa sáng nay, hửm? Có hay không, có chân thực không?
-Tại sao cô lại làm vậy? Cô điên sao?
-Tao biết thừa mày thích anh ấy, vậy nên tao phải kéo mày ra khỏi anh ấy trước khi anh ấy biết tình cảm của mày và thích mày. Nếu Taehyung anh ấy mà hết thích tao thì mày sẽ chết đấy con tiện nhân.
-Nhưng từ trước tới giờ anh ấy đâu có thích cô, việc gì cô phải khổ sở như vậy?
Cô vừa nói xong thì Sana kéo tay cô về phía ả khiến cô mất đà còn ả thì ngã xuống cầu thang. Cô không thể tin vào mắt mình vì sao ả lại tự làm ngã bản thân như vậy thì thấy Taehyung từ xa chạy tới nâng ả lên. Thấy vậy cô cũng chạy xuống phụ anh thì Sana lại lên tiếng:
-Jungkook à mình biết cậu không thích mình vì mình thích anh Taehyung. Nhưng xin cậu, cậu đừng như vậy, mình đau lắm cậu biết không, thực sự đau lắm!!!
Nói xong thì Sana ngất đi, tất cả ánh mắt đổ dồn vào một mình cô, họ nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ giết người.
-'Nhìn xem nó đã đẩy Sana đó..'_HS1
-'Nhìn đẹp người thế mà lòng dạ ác quá..'_HS2....
Còn Taehyung nhìn cô với anh mắt thất vọng. Anh nói:
-Jungkook, anh không ngờ con người em lại như vậy. Anh quá thất vọng về em!!!
Nghe xong câu nói đó cô dường như suy sụp. Cô không còn nghe thấy xung quanh người ta nói cái gì cả. Khuôn mặt thiên thần ấy giờ tràn đầy nước mắt, đôi mắt xinh đẹp ấy trở nên vô hồn. Cô hiểu rồi, hiểu lí do vì sao Sana lại làm như vậy rồi. Đầu cô giờ nặng trĩu, cô không suy nghĩ được một cái gì hết. Cô cứ ngồi thẫn thờ mặt mọi người chỉ trích cho đến khi đám Jimin chạy tới nâng cô đi. Jimin nhờ cô Eun Bi gọi cho ba mẹ Jungkook đón cô về. Suốt dọc đường về đến nhà cô không nói một câu gì khiến cho ba mẹ cô rất lo lắng. Họ dỗ cô thế nào cô cũng không chịu nói, dỗ cô như thế nào cô cũng không chịu ăn uống gì. Có lẽ tình yêu đầu đời đã khiến cho cô suy sụp rất nhiều. Sau ngày hôm đó, cô cũng không chịu đi học mà ngày ngày tự nhốt mình trong phòng. Ba mẹ cô vẫn không biết vi chuyện gì mà khiến cho cô con gái yêu quý của họ đến nông nỗi này. Họ đành phải qua hỏi Jimin và rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Hai ông bà Jeon về đến nhà mà trong lòng tan nát. Họ quyết định dùng chìa khóa sơ cua để mở phòng cô ra. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng cô liền mở chăn ra nhìn. Thấy con gái của mình xơ xác bà Jeon không kìm được nước mắt mà khóc nức nở, ông Jeon lòng đau như cắt. Cô con gái xinh đẹp hồn nhiên của họ bây giờ thật kiệt quệ. Bà Jeon cố kiềm lòng mình an ủi con. Bà cho cô biết bà đã rõ hết sự tình, những chuyện mà cô đã trải qua. Nghe vậy cô liền nhào vào lòng mẹ mà khóc. Cô gái đã từng tươi sáng, hồn nhiên, ngây thơ ấy giờ đây lại không khác gì một con người ốm yếu. Da dẻ không còn hồng hào mà trở nên xanh xao, đôi môi tím tái vì bị cắn chặt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô cứ khóc mãi cho tới khi mệt quá mà thiếp đi. Ông bà Jeon nhìn con gái của mình như vậy thật không đành lòng. Họ quyết định làm rõ mọi việc, trả lại sự trong sạch của con gái họ.