Tiếc nuối

19 3 1
                                    

  Một tuần sau, khi cô đã bớt đau lòng thì gia đình họ tới trường cô đang theo học. Mặc dù đã bớt lo lắng như khi tới trường cô vẫn núp sau lưng mẹ, tránh đi ánh mắt của các bạn học. Đến phòng hiểu trưởng, họ đưa ông đơn xin thôi học của cô và yêu cầu cho xem lại camera hôm xảy ra sự việc. Cô không muốn nhớ lại chuyện đó nên đã xin phép ba mẹ cho ra ngoài và ho đã đồng ý với điều kiện cô phải đảm bảo an toàn của bản thân. Cô vừa ra khỏi phòng hiểu trưởng thì gặp tụi Jimin đứng gần đó. Thấy cô, tụi Jimin liền chạy gần, không cho cô kịp nói gì đã nhào vào ôm cô mà khóc nức nở. Jimin nước mắt nước mũi tèm lèm ngẩng lên hỏi cô:

-Jungkook, sao cậu không đi học tuần trời vậy? Có biết bọn này lo cho cậu lắm không?

-Đúng đấy Jungkook._Cả bọn gật đầu.

-Con Sana chết tiệt đấy đã làm gì cậu, hả? Cậu nói đi tụi này xử lí nó cho, không để cậu chịu ấm ức đâu._Jimin nhìn cô mà gật đầu chắc nịch.

-Không sao đâu Jimin. Mình không có sao hết cả. Nhìn kìa nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, xấu quá. Nín đi, mình có sao đâu. Giờ mình đói quá đi ăn cái gì được không?_Jungkook nói.

-Đói hả? Đi theo mình nè, tui biết chỗ này có đồ ăn ngon lắm._Jin lên tiếng.

-Ủa mà nãy giờ cậu im vậy Hopi. Nay trầm lặng à?_Jimin huých vai.

-Mấy cậu nói hết rồi mình nói gì nữa. Thôi đi ăn đi, Jungkook đói rồi kìa.

-Đi thôi.

  Vậy là cả bọn tới quán trà sữa gần trường ăn, cô cũng thoát khỏi sự lo lắng thái quá của mấy cô bạn thân. Vùa ăn họ vừa nói chuyện vui vẻ. Mãi một lúc sau Jimin mới lên tiếng làm phá tan không khí vui vẻ này.

-Jungkook này, thật sự trưa hôm đó cạu đẩy Sana hả? 

-Jungkook đâu có điên mà đẩy cô ta trước mắt bao người như thế. Với cả cậu ấy là người văn minh, chuyện gì khúc mắc sẽ dùng lời nói chứ hơi đâu mà đẩy ả._Hopi nói.

-Cậu lại không hiểu Jungkook nhà ta hay sao Jimin._Jin nhéo Jimin.

-Thật ra hôm đó là Sana kéo tay mình khiến mình mất đà nhoài về phía cô ấy. Còn tại sao cô ấy ngã thì mình cũng không biết nữa._Jungkook giải thích.

-Ả này độc thiệt. Tính đổ lỗi cho cậu ấy mà._Jimin suy nghĩ.

-Nhưng anh Taehyung lại nghĩ rằng mình đẩy cô ấy. Làm sao bây giờ Jungkook._Jin hỏi cô.

-Mình cũng không biết nữa. Hay thôi đi. Dù sao mình cũng sắp chuyển trường rồi._Jungkook thở dài.

-Cái gì, cậu định không học với tụi mình nữa hả Jungkook?_Jimin lớn tiếng hỏi.

-Ừ! Hôm nay mình cùng ba mẹ đến đây là để nộp đơn xin thôi học.

-Cậu đừng chuyển đi được không Jungkook. Bọn mình không muốn xa cậu đâu Jungkook. Đừng đi được không._Cả bọn đồng thanh hỏi Jungkook.

-Nhưng....

  Cô chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại reo lên. Thì ra ba mẹ gọi tới nói cô cần về phòng hiệu trưởng gấp. Cô liền nói với tụi Jimin rồi trở lại trường học. Đám Jimin cũng ngồi không yên, thanh toán xong là chạy theo cô về trường. Cô vừa trở lại phòng hiệu trưởng thì gặp Sana đang đứng cùng ba mẹ. Ánh mắt căm ghét của ả cứ dán vào cô cho tới khi hiệu trưởng lên tiếng:

Ảo Tưởng ( Vkook )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ