Mã nằm trên giường , cô từ từ mở mắt cả người mệt mỏi toàn thân không cử động được , tay chân như mất đi cảm giác . Đúng lúc Thiên Yết từ ngoài đi vào trên tay cầm hai chiếc áo
Anh đứng trước mặt cô lắc lắc hai hai tấm áo mà hỏi
- Cô nhìn xem , cái nào hợp với tôi hơn
Nhân Mã đưa mắt nhìn một lượt , cô thều thào
- Cái này
Anh nhíu mày bặm môi nhìn chiếc áo xanh đậm mà gật gù
- Được rồi , mà cô không sao chứ . Có cần giúp gì không
Anh hỏi trong thấy cô rất mệt , môi khô lại người không chút sức lực
- Không sao , anh giúp tôi ngồi dậy . Tôi còn phải chuẩn bị đi làm
Thiên Yết đặt hai cái áo xuống rồi giúp cô ngồi dậy , sau đó đi ra ngoài . Mã ngồi trên giường xoa xoa thái dương , hơi thở có phần gấp gáp , cô đứng dậy , loạng choạng đi về phía nhà tắm nhưng không biết vì cô bất cẩn hay cả người mệt mỏi mà đổ ngục dưới sàn nhà
***********
Lần thứ hai Mã mở mắt , cô nhìn xung quanh xem xét , lần này cô không ở nhà mà ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc thẳng vào mũi khiến cô khí chịu mà cau mày
- Cô tỉnh rồi
Cửa mở mang theo giọng nói ấm áp truyền vào , Nhân Mã quay sang nhìn , miệng cô cười nhẹ đáp
- Ukm , Bạch thiếu gia nhà anh không có việc gì làm hay sao mà rãnh rỗi đến đây thăm tôi
Bạch Dương kéo chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh cô , tiện tay chỉnh lại ống truyền mà đáp
- Không phải tôi đang làm việc đây sao
Câu trả lời của anh khiến Nhân Mã khó hiểu , cô lại cau mày nhìn
- Không lẽ , anh là......
- Chính xác , tôi là bác sĩ ở đây . Sao ? Bất ngờ lắm đúng không
Như biết trước câu trả lời của Mã , Bạch Dương liền bật ngón tay mà đáp
Hai người nói chuyện hồi lâu thì cửa phòng lại mở ra , Thiên Yết bước vào , hai tay mang đầy túi giấy , lớn có nhỏ có . Thấy anh Bạch Dương đứng dậy chào cô rồi ra ngoài
Thiên Yết đi được vài bước thì phía sau có người chen lên đẩy anh một phát mặt xém dính tường
- Nhân Mã , con tỉnh rồi . Ta đến thăm con đây , con thế nào rồi có thấy thoải mái không ? Có cần ta sai người đưa con qua phòng khác không ?
Phu nhân vừa đi vào đã bắn một tràng vào mặt cô khiến Mã đầu óc mơ hồ , nhìn mẹ mình như vậy Thiên Yết không đen mặt mới lạ . Lúc anh bị bệnh bà chả đến thăm chỉ sai người đến chăm sóc dăm ba bữa mới đến một lần , còn lần này cô ngã bệnh có chút xiu đã làm ầm cả lên , nhất quyết đòi đi theo chăm sóc
*********
Ổn định được mọi thứ , phu nhân ngồi bên cạnh nắm bàn tay gầy của cô mà đau lòng
- Ta xin lỗi con Nhân Mã , đáng ra ta phải chăm sóc con chu đáo hơn bây giờ lại khiến con bệnh nặng như vậy , nếu bama con ở đây ta biết ăn nói sao
Bà tự trách bản thân , Thiên Yết thở dài , vỗ vai mẹ mình . Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho bà mắt hướng đến cô
- Cô đó , không tự lo chăm sóc bản thân suốt ngày cứ ru rú vào công việc . Nếu hôm nay tôi không qua hỏi thăm không biết cô còn nằm trên này hay không ?
Thiên Yết trách , mẹ anh nghe vậy liền nắm áo anh nhói mày mà mắng
- Con thật là , Nhân Mã nó bị bệnh như vậy , con không thể nói năng nhẹ nhàng chút được à
Nhân Mã liếc mắt lên nhìn anh , cô gằng giọng
- Anh đúng là tên đáng ghét , nếu biết trước sáng nay tôi ngã bệnh hay sáng nay tôi bất cẩn trượt chân té . Anh có quan tâm tôi không ?
Cửa lại tiếp tục mở , Bạch Dương đi vào , có lẽ đây không phải lúc nhưng nhìn không khí bên trong anh không thể nào đứng bên ngoài xem kịch được
Mã quay sang chỗ khác , cô lật người mạnh tới mức khiến đây truyền đung đưa . Phu nhân nhìn cô dỗ dành không thèm liếc mắt tới anh
- Có đau lắm không ?
Thiên Yết mở miệng , cả hai người đều kinh ngạc trước câu hỏi của anh , đây là quan tâm ?
- Anh cút đi , không liên quan tới anh
Yết không kiềm được mà tức giận , mặt nổi đây chắc tuyến nhìn tấm lưng đang khẽ run lên vì đau . Anh quát lớn rồi bỏ ra ngoài khiến mẹ anh , Bạch Dương và cả cô đều không tin được những gì mình nghe
- Cái cô ngốc này , tôi là muốn quan tâm cô đấy . Tôi vì cô mà phải thức trắng đêm soạn lại văn kiện , vì cô mà bỏ cả thời gian làm mấy chuyện vô bổ , vì cô mà chạy ngược chạy suôi mua món cô thích . Tất cả điều tôi làm là vì cô , như vậy đã đủ quan tâm chưa ????
Đúng như dự định 2 ngày 1 chap