Lão thái y dường như bởi vì y thuật của mình không thể giúp Hoàng Thượng giải độc mà hổ thẹn trong lòng, thở dài đeo hòm thuốc đi ra ngoài. Này vừa vào hoàng cung, đủ loại chứng bệnh gì đó cũng đều xuất hiện, mấy thứ kỳ độc quái độc của Tiên Đế hồi ấy là do đám cung phi tử từ nơi khỉ ho cò gáy moi ra được, thậm chí còn có loại độc tương sinh tương khắc, cũng may đều là cung phi trúng độc, nhưng đến Hoàng Đế hiện tại, ngay cả cổ độc Tây Cương tuyệt tích đã lâu cũng xuất hiện.
Ni mã*, có còn để cho lão già ông sống hay không chớ.
Nếu không phải thần kinh của ông khá là mạnh mẽ, sợ là cả đời này phải nhận đả kích quá lớn.
*Ni mã (尼玛): từ chửi thề.
...Trong phòng, nhiệt độ có chút thấp.
Tiểu cô nương cúi thấp đầu, nhìn qua đối với cổ độc rất là lo lắng, cũng tỏ ra rất là an tĩnh. Vĩnh Hi đế để nàng ngồi ở trên chân mình, nhấc tay lên ôm người vào lòng, không kiềm được lại hôn hôn lên đỉnh đầu nàng, thầm nghĩ cho dù Tây Cương cổ độc này thực sự khiến hắn đau đớn khó chịu, cũng tuyệt đối không cản trở được hắn sủng ái nữ nhân của mình.
"Không sao." Vĩnh Hi đế nắn nắn bàn tay nhỏ bé của nàng, an ủi: "Sở học châm pháp của nàng không phải vạn năng, không trị hết cổ độc cũng không sao, Cửu nhi của trẫm...đã rất lợi hại rồi."
Tân Cửu dịch người một chút, một cái tay khác giơ ra giữ chặt sau lưng, mặc dù có lớp vải màu đen che chắn, nhưng nơi đó vẫn gồ lên, chính là giống một cái lều nhỏ, Tân Cửu di chuyển mông nhỏ, liền cầm cánh tay hắn ra sức cắn một cái, sau đó lấy ngón tay chọt rồi chọt ở ngực hắn, miệng nói từng chữ một: "Không nghe thái y nói sao, trước khi tìm được Miêu nữ hạ cổ thì không thể hành phòng."
Vĩnh Hi đế kéo kéo cổ áo của nàng, chúi đầu vào ngực nàng gặm cắn da thịt mềm mại, trong giọng nói lạnh lùng kèm theo chút bất mãn và không biết làm sao: "Vậy hài tử của chúng ta chẳng phải là xa xôi vô vọng sao?"
Thần sắc Tân Cửu tối tăm, sờ sờ phát quan của Vĩnh Hi đế, sợi tóc đen nhánh mang cảm giác như tơ lụa, mềm mại sáng bóng, lúc nàng lấy tay sờ lên đều có chút không nỡ buông tay. Trên thực tế, nếu như nàng hoàn thành nhiệm vụ sau lựa chọn muốn rời khỏi, vậy thì nàng cũng không muốn có hài tử. Bất quá lúc này...hoặc giả có thể trước khích Vĩnh Hi đế đi Tây Cương một chuyến: "Nếu như Miêu nữ kia tự vẫn, chàng không giải được cổ, chúng ta cũng không thể có hài tử..."
Vĩnh Hi đế vừa nghe lời ấy, vậy nhưng lại nhớ đến chuyện khác.
Hắn ngược lại không sợ cái gì mà đau đớn khó chịu, chẳng qua là trong cơ thể hắn có cổ độc, nếu như bất chấp cùng Tân Cửu hành phòng, có phải sẽ có ảnh hưởng với cơ thể nàng hay không? Mặc dù hắn cũng từng mơ hồ biết Tân Cửu dường như có thể chất bách độc bất xâm, nhưng hắn đồng thời cũng biết, bất cứ chuyện gì đều không thể kết luận quá sớm... Giống như ngân châm trong tay Tân Cửu đã không trị được hết cổ độc vậy.
Chuyện không nắm chắc không thể làm.
Nhất là chuyện liên quan đến tức phụ.
Lúc này, Vĩnh Hi đế rốt cuộc ý thức được tính nghiệm trọng của sự việc.
Hắn cau mày mím môi, đường cong trên mặt cũng dần dần cương lạnh: "Người Nam Cương, nghĩ đến hẳn là bộ hạ cũ còn sót lại của hoàng thất Nam Cương, bởi vì nàng ta mà hoàng nhi của trẫm đến muộn vài ngày, một khi tìm được ả Miêu nữ đáng chết kia, trẫm nhất định phải đem nàng ta nghiền xương thành tro."
Chấp niệm của Vĩnh Hi đế đối với hài tử khiến Tân Cửu kiềm không được mà líu lưỡi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại hơi ngượng ngùng trong lòng.
Nếu như hắn biết mình vẫn luôn ngừa thai, có phải cũng muốn đem nàng nghiền xương thành tro hay không? Nghĩ tới nếu không phải vậy, chắc cũng không sai biệt lắm muốn đem nàng nhai nuốt vào bụng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu diệt hoa đào của đế vương - Chu Nữ
قصص عامةTác giả: Chu Nữ Tình trạng: Hoàn (52 chương+ 3pn) Thể loại: xuyên không, hệ thống, cung đấu, nam nữ đều sạch... Editor & Beta: AnnieDinh Nguồn: tuuyencacwp.wordpress.com ******* Trích nhỏ: "Cửu nhi..." "Chậm một chút...đau..." "Cửu nhi, đợi chút n...