Tiểu công chúa chậm chạp đáp lại:
- Mẹ à, nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể?
Mẫu hậu đáng kính nhanh chóng đáp lại, một cách thuần thục và lẹ làng:
- Từ xưa tới nay, mẫu hậu chưa bao giờ coi con là nhi nữ!
Tiểu công chúa, gừng càng già càng cay, con không biết sao? Mama từ xưa đến giờ, dẫu bận đến mấy cũng cố gắng đọc truyện ngôn tình 30 phút trước khi đi ngủ. Đối với U xém 40 như mama, thì từ ngôn tình cổ trang đến ngôn tình hiện đại, từ hắc đạo đến đời thường, từ trọng sinh đến võng du, tất cả mama đều đã thử qua, tất cả đều là ngôn tình nổi tiếng Trung Quốc, nếu còn được chuyển thể thành phim thì càng tốt. Khẩu vị của bậc "mẫu nghi thiên hạ" như mama, tuy đa dạng nhưng vô cùng đắt à nha. Không phải muốn ta "ăn" gì là ta cũng "ăn" đâu!
Còn về tiểu công chúa Lệ Lệ, bị mẹ phũ cho ỉu xìu, liền lôi "bạn" vào kề phòng và thú nhận:
- Phòng Lệ toàn đồ ấy ấy với quần xì, Lâm đừng vào!
Lâm ngây thơ hỏi, nhưng cái này là ngây thơ thật, bởi vì cậu bé là con trai, và dù có thích chọc gái thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ là một đứa con nít.
- Tại sao?
Cậu nhướn mày, đôi mắt to đẹp bận mở to còn cái miệng bận khép hờ một cách ngạc nhiên, điều đó làm cho cô bé đáp lại một cách rất đỗi tức giận:
- Cậu là con trai mà lại thích hít quần xì con gái à?
Lâm bối rối, đáp rằng:
- Đâu có! Tớ chỉ không biết con gái các cậu tại sao phải mặc thôi, như tớ, tớ thả rông!
Khuôn mặt Lệ có chút giãn ra, con bé trả lời ngay câu hỏi đầy ngây ngô của cu Lâm. Trong đầu thầm nghĩ, thì ra là trai thả rông, không hiểu sao con bé thấy vui thích với ý nghĩ đấy, nó thật lạ kì, rồi nó to mồm mà không hề ngần ngại:
- Để bảo vệ chỗ ấy ấy, cái chỗ tớ đi tè.
Lại càng ngạc nhiên:
- Nó có giống của tớ không, nó lòi ra à?
Lệ lắc đầu, thì thầm:
- Không, nó tụt vô. Thế Lâm không xài quần xì à? Lâm kém quá, bố Lệ xài đấy, che đi chứ lòi ra vậy thì kì lắm Lâm ơi!
Lâm buồn buồn, thằng cha chọc gái này lại buồn buồn vì không có quần xì để mặc, cậu bé nhớ có một lần Lệ đã bảo là nó rất yêu ba, chắc vì ba nó mặc quần xì. Dù Lâm biết tình yêu nam nữ nó khác với tình cảm cha con nhưng mà vẫn cứ lo lo thế nào. Làm sao đây, có phải Lệ sẽ ghét nó không, vì nó không bảo vệ chỗ ấy ấy, nó lo ơi là lo, nó buồn ơi là buồn. Lệ ơi, mày làm trái tim tao nát mất rồi Lệ ơi. Thật sự là tuy thằng Lâm còn nhỏ, nó không ý thức được thích, nó mới lớp một, nó chỉ biết quý biết mến cô bé mà nó cho là đáng yêu này thôi, tuy nhiên nhường ấy cũng đủ cho cu Lâm nhói đau trong tim. Mặc dù thở thì vẫn thở được, nói thì vẫn nói được, chỉ có vui là không vui lên được thôi.
Thằng cu bào chữa:
- Tại mẹ tớ bảo của tớ còn bé, chưa cần mặc.
Lệ thò tay xuống, lướt qua đũng quần rồi nhanh chóng to tiếng phán:
- Ừ, chả thấy có gì lồi lên cả! Nhưng dù sao thì... cậu cũng phải đợi tớ dọn phòng đã!
Thằng bé gật đầu, nó thấy vui vui mà quên mất việc mắng cách dùng câu của bé Lệ đã sao. Lạ lùng, bất chợt nó nhớ tới mẹ nó đã đánh dấu chủ quyền bằng cách đạp vô háng ba khi trên cổ ba có vết son Channel xịn hẳn hỏi màu đỏ đô, son lỳ nhé, mẹ bảo mà, không dối được đâu. Thằng cu khi lọt vô lưới tình thì ngu thiệt là ngu, bằng chứng là câu nói thầm thì của nó:
- Chắc là nó đánh dấu chủ quyền đó mà!
Nhưng con bé sai rồi, khoai của mình hơi bị to đấy! Chắc chắn có tương lai, không thể tịt được.
Rồi nó cười như thằng lên cơn dại.
Lệ nhìn, con bé hoảng sợ vô cùng, có người cần đến bệnh viên Biên Hòa chăng? Nó không biết rằng là trong lúc nó dọn phòng, thằng bé đang bắt đầu biết rằng có một thứ tình cảm mạnh hơn cả quý mến đang không ngừng sản sinh ra trong người thằng bé, điên là đúng rồi. Chuyện đời đúng là kì quặc.
Lệ hoang mang, còn Lâm, hot boy ngầu lòi của trường biến đi đâu mất rồi? Lúc đầu là giả nai, lúc sau vô tình nai thiệt. Biết đường nào mà lần?
Lệ miễn cưỡng kéo Lâm vào phòng. Trong căn phòng nữ tính chỉ toàn là ảnh Li Min Hô, Li Min Móm, còn có cả hotteen Ngân 2K và Moon 98, Pewpew ... này nọ. Cái phòng tưởng như quá bé so với cả lố ảnh treo có dán có khắp phòng. Thì ra đây là lí do mà nó không muốn dắt trai lạ vào phòng. Cả căn phòng ngoài ảnh, ngoài giường, ngoài tủ, ngoài cái bàn, ngoài cửa sổ, một cái tủ lạnh con con, một bộ bàn ghế, một bộ ảnh trai, một mớ áo mớ quần, truyện tranh truyện chữ đủ các thể loại,... thì không còn có gì cả. Vâng, là không còn cái gì cả! Cả cái nhà bình thường có cái gì thì trong cái phòng có cái đó. Nhà vệ sinh? Có! Tủ lạnh? Có! Thậm chí bộ sưu tập vỏ cam chống say xe cũng có. Éc éc.
Lâm nhếch mép một cái, nhìn đểu muốn đấm xịt máu mũi, kèm theo câu nói cũng đểu không kém:
- Thì ra đây là phòng con gái!
Nàng bỗng nhiên nổi khùng:
- Nàm thao? Thì nàm thao? Chả nhẽ là phòng đực rựa?
-Không! Chỉ là thấy có cái mùi thơm thơm của con gái!
Nghe xong câu đó, có đứa con gái mơ mộng nào lại không ngương nặng ngượng, cộng thêm dư âm của cái tức khi nãy, Lệ nói một câu vừa phũ phàng vừa cụt lủn:
- Thính như mũi chó!
Lâm làm bộ không quan tâm, liếc mắt nhìn căn phòng bừa bộn mà nữ tính lạ. Ngay từ đầu Lâm đã biết con nhỏ không muốn mọi người biết về mức độ bừa bộn tan nát của nó ở nhà vì ở trên lớp, nó nổi tiếng là hơi bị pơ phệch. Máu chó nổi lên, thằng cu khẽ nói:
- Lên lớp nói chúng nó về tình trạng này.
Con bé tái mặt, hét lớn:
- Không!
Rồi nó nằm lăn ra, gào lớn, miệng chỉ một chữ duy nhất: Không.
Éc, làm sao đây! Papa đại nhân đã bảo là không bao giờ được làm con gái khóc. Bây giờ nó gào to như thế, đến tường cách âm xịn ở bên ngoài còn nghe thấy, huống hồ! Cái thứ tường cách âm dởm này có mà điếc mới nghe nhỏ. Làm sao bi giờ?
- Tớ không mách nữa!
Lâm bối rối, còn Lệ thì cười toe:
- Thật à!
Miễn cưỡng:
- Thật!
Lệ đanh đá đa nghi to mồm:
- Thề đi!
Lâm thở dài:
- Thề!
Chỉ nghe thế, Lệ đã cao hứng xu nịnh:
- Yêu Lâm nhất! Lệ là Lệ kết Lâm rồi nha!
Bắn tim.
Không phải Lâm mê gái đâu, nhưng con nhỏ này dễ thương thật mà!
YOU ARE READING
Bạn thân là con trai
Teen FictionHọ có một tình bạn đẹp, một tình bạn đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu ai đó có tình cảm vượt trên bạn bè, sẽ ra sao? Nếu yêu thương không được đáp lại, sẽ thế nào? Liệu có một cái kết khác cho đôi bạn ấy?