- Con gái! Mẹ đã từng có bạn thân là con trai đấy!
- Mẹ thích chú ý không?
- Gật con ạ!
- Con sẽ méc bố.
---
Vào mùa đông năm nàng 6 tuổi, công ty bố nàng - công ty bất động sản SCF với chỉ tiêu Safe, Convenient, Full: an toàn, tiện nghi, đầy đủ. SFC đã quyết định hợp tác với công ty bất động sản Nguyễn Lâm cho dự án "Công ty bất động sản an toàn" của cuộc thi Bất động sản.
------
- Nhật Lệ, nhớ chào chú Lân!
Chú Lân là thư kí của bác chủ tịch. Lần trước Lệ chỉ chào bác chủ tịch đẹp trai và con bác chủ tịch vì cậu cũng đẹp trai, nhưng tóm ra bé quên mất mặt cậu bé đấy ngay. Còn chú Nhân cận thị thì... Lệ không chào, không muốn chào.
- Ứ chào đâu!
Lần này cũng chẳng chào ư? Ai bảo cái mặt chú Nhân Phạm đó có cái sợi râu mọc trên nốt ruồi bự chà bá làm chi, như kiểu hòn đảo khổng lồ mênh mông giữa da mặt láng coong, xanh xanh như biển của chú, đặc biệt hơn cả, trên đảo chỉ có một cây dừa. Nói thật nhé, xấu chết đi được, ghê chết đi được. Khịt mũi một cái, Lệ khẳng định lại, bé sẽ không chào, không chào là không chào.
- Sao thế? Hư quá Lệ ơi. Mẹ bo xì Lệ thôi.
Lệ quay qua, lườm mẹ một cái cháy mặt, dọa dẫm:
- Lệ khóc đấy, đừng có mà nhờn với Lệ.
Mẹ giật giật lông mày mấy cái. Lệ hư, Lệ điệu, lúc nào cũng làm mẹ cáu lên. Váy thì váy hồng thắt nơ mà không chào thì xấu quá! Eo ơi, xấu quá Lệ ơi. Mẹ cứ nói thế làm Lệ sợ chết mất thôi, xấu thì cưới hoàng tử sao được chứ. Hoàng tử chỉ thích cô bé xinh. Ui giời, Lệ còn ngây ngô hỏi mẹ chẳng nhẽ phải chào mới xinh gái à? Mẹ gật đầu, Lệ buồn bã, thế thì phải chào thôi. Ừ thì chào, chào cho nó xinh. Cười tươi nào, cười cho xinh. Chẹp, Lệ ngốc, ngốc quá là ngốc, bé ngốc của mẹ, dù dông dài sao thì vẫn ngốc. Cơ mà, mẹ vẫn yêu Lệ ghê cơ.
Thế mà mới có mấy phút, Lệ đã làm mẹ hết thương rồi, bé khiến mẹ giận tím mặt tím mày luôn chứ yêu mới chả thương cái nỗi gì? Sao Lệ có thể đụng đến cây son hồng cam vô cùng yêu thích của mẹ, mẹ giận quá, quát lớn to kinh hồn bạt vía Lệ nhà ta:
- Lệ! Cây son hồng của mẹ đâu?
Quát cho sợ, cho cô nàng phải xin lỗi thôi, cho lần sau không dám nghịch ngợm với cả táy máy nữa. Thế mà cô con gái cưng thật lầy, lầy đúng chất lầy mà đáp lời rằng là Lệ chịu thôi. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân "xâu xa" của nó, như việc sao nàng có thể nói là son của mẹ bị con vứt rồi. Lệ tính tút tát nhan sắc đi đón bác chủ tịch đẹp "chai" thôi mà. Mẹ vào là Lệ giật nảy mình, hoảng quá mức mà vội vội vàng vàng vứt luôn cả cây son xuống dưới gầm giường, tất cả là tại con Milu hư, nó gặm nát cả cây son, nhưng mà Lệ yêu Milu, thế nên là Lệ đành vứt thôi, không vứt thì bé Milu và cả Lệ cũng sẽ bị ăn đòn. Đòn thiệt đau, Lệ là Lệ không thích bị ăn đòn. Nhưng kể ra thì số phận cô Lệ nhà ta cũng nhục lắm, người làm Lệ hoảng hóa ra là cậu con trai bác chủ tịch đi lộn phòng, tính ra lúc đấy nàng chẳng nhớ ra cậu đâu. Nhờ giúp cậu mà Lệ mất một cây son, dù son là của mẹ, nhưng đứa nào xài nhiều hơn thì cái đứa đấy nghiễm nhiên nghĩ "mềnh" là chủ của cây son. Lệ tự nhủ mình như thế.
YOU ARE READING
Bạn thân là con trai
Ficțiune adolescențiHọ có một tình bạn đẹp, một tình bạn đáng ngưỡng mộ. Nhưng nếu ai đó có tình cảm vượt trên bạn bè, sẽ ra sao? Nếu yêu thương không được đáp lại, sẽ thế nào? Liệu có một cái kết khác cho đôi bạn ấy?