Người đàn ông đáng sợ kia ỷ lại vào việc cô đang nghe điện thoại, đem cả bàn tay chui vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ma sát nhụy hoa đang ngủ say bên trong, thinh thoảng lại khẽ đâm mạnh một cái, tay kia cũng ra sức bóp nắn bộ ngực căng tròn của cô.
Bạn trai còn đang nói chuyện điện thoại với cô, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ có thể tin rằng, người chú mà mình luôn luôn sùng bái tôn thờ, giờ đây lại đang không chút kiêng dè gì sàm sỡ người yêu của mình.
Lệ Dĩnh cảm thấy rất quẫn bách, bị tên bỉ ổi này thành thục trêu ghẹo, cô lại cảm thấy một trận tê dại không nói nên lời phát ra từ nơi riêng tư, dòng nước ấm từ bên trong ồ ạt chảy ra không ngừng, dính đầy lên tay hắn.Hắn vừa cười vừa lười biếng rút tay ta, Lệ Dĩnh hận không thể chết ngay tại đây, chỉ có thể vội vàng nói vào điện thoại: "Được, ngày mai em sẽ xin nghỉ, bụng hơi đau, em muốn đi toilet, cúp máy đây!"
Nói xong cô tắt máy rồi dùng sức ném thật mạnh lên đầu người đàn ông kia.
Diệc Phàm quay đầu né đi, cười lạnh rồi giơ bàn tay lên vẩy vẩy, khinh bỉ lau vào ga giường, "Nước ra nhiều như vậy, đúng là loại đàn bà lẳng lơ, sao hả? Gọi điện thoại cho bạn trai trong khi đang được người khác sờ, thấy rất hưng phấn có phải không? Hai chúng ta xa nhau đã nhiều năm, cô bây giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy? Chắc ngày nào cũng không thể sống thiếu đàn ông, tôi nói đúng chứ?"
Lệ Dĩnh vừa giận vừa ngượng tránh khỏi móng vuốt của hắn, nhanh chóng bước xuống giường, sau khi chỉnh trang lại quần áo, cô liền chỉ vào cửa nói: "Anh nhục mạ tôi như vậy đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xin anh nhanh chóng rời khỏi đây giúp tôi! Tôi với anh không có quan hệ gì hết!"
Diệc Phàm đứng dậy, sửa sang lại quần áo, mỉm cười nói: "Sợ là chúng ta sau này không thể không có quan hệ rồi.Có đúng vậy không, cháu dâu?"
Hai chữ cuối kia, giống như một ngọn lửa nóng châm vào người cô, khiến cô run bắn lên, mà người đàn ông kia lại đang từ từ đi tới trước mặt cô nói: "Trái Đất lớn như vậy, cô lại cứ cố tình đụng phải tôi, có phải là đang muốn tìm cái chết không?"
Nói xong người đàn ông này liền lập tức quay đầu rời khỏi căn nhà trọ chật trội của cô.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lệ Dĩnh vội vàng đi tới kéo cả tủ giày ra chặn lại, rồi mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn.
Chú của Gia Ngôn sao có thể là hắn? Trong trí nhớ của cô, tên Diệc Phàm kia không thể nào lại có quan hệ với người bạn trai tinh anh giàu có của cô được.
Ngồi ở trên sàn, cảm giác bị dị vật xâm nhập giữa hai chân vẫn còn rất rõ ràng, Lệ Dĩnh mơ hồ cảm thấy, dường như đây chính là điềm báo cho nhân duyên giữa cô và Gia Ngôn.
Trằn trọc mất ngủ một đêm, đến lúc trời hửng sáng, cô mới mơ hồ cảm thấy buồn ngủ, mới thiếp đi không được bao lâu thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập, Lệ Dĩnh giật mình, xoay người ngồi dậy rồi to tiếng hỏi: "Ai!"
"Còn có thể là ai chứ? Chồng của em đây mà! Mèo con lười biếng, còn không mau dậy thôi! Nếu không sẽ trễ giờ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] Lệ Dĩnh! Em dám quên tôi sao?
Lãng mạnNguồn: Cuồng Càng Thêm Cuồng . *** "Biết gì không? Bạn trai của cô ta cũng không phải dạng giàu có bình thường đâu nhé! Mà là siêu siêu giàu! Mấy ngày nay toàn lái xe tới đón cô ta, từ Aston Martin đến Bentley, mẹ ơi, chưa một lần trùng lặp! Cô nói...