Vòng vo xung quanh nhà vài vòng nữa, rốt cục cũng tìm được điện thoại, thế nhưng nó không phải là đang được nạp điện, mà chính là bị người ta thô bạo tháo pin ra rồi ném lên trên bệ bếp.
Lười phải cãi nhau với thổ phỉ, cô liền lắp pin vào rồi mở máy, màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ một cuộc là của Dương tổng, còn lại đều là của Gia Ngôn.
Lệ Dĩnh thở dài, bỏ qua điện thoại của vị hôn phu, lập tức gọi lại cho Dương tổng, lúc trước cô ra giá với Diệc Phàm, một chút cũng không nương tay, cũng không thèm thương lượng với Dương tổng mà trực tiếp ra giá cao hơn hẳn giá gốc.
Bởi vì hàng hóa bán được với giá cao, nên tâm trạng của Dương tổng rất tốt, nói tuy công ty tổn thất một chút tiền phạt, nhưng rất may đã cân bằng lại được, phần của Lệ Dĩnh sẽ không bị khấu trừ. Lệ Dĩnh chân thành cảm ơn Dương tổng, cô nói chân của mình bị thương, có thể sẽ về trễ mấy hôm.
Dương tổng sau khi bày tỏ sự quan tâm của mình đối với vị trợ thủ đắc lực này, liền khó xử nói gần đây công ty đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm với các đối tác ở châu Âu, có rất nhiều bản báo giá và hợp đồng cần phải xử lý, cô thân là trưởng phòng thương mại tạm thời không thể nghỉ ngơi, sau khi trở về, công ty sẽ phái xe đưa đón cô đi làm mỗi ngày.
Nói đến đây, Lệ Dĩnh đương nhiên biết rõ mình nên trả lời như thế nào, cô nói ngày mai sẽ lập tức lên máy bay trở về.
Nói thêm đôi ba câu, cô liền tắt di động.
Nhìn lướt qua căn phòng rộng rãi này, cô ngay lập tức nhắm trúng chiếc sopha to kia, nằm xuống đắp một cái chăn mỏng, gối đầu lên thành ghế, định bụng cứ như vậy mà đánh một giấc cho tới sáng luôn.
Một lúc sau, TV trong phòng ngủ bị tắt đi, sau đó lại nghe thấy người kia khô khan nói : “Muốn tự mình qua đây, hay là muốn để tôi qua đó lôi cô lại?”
Lệ Dĩnh nhắm chặt mắt, không muốn đáp lại hắn.
Người đàn ông kia đi tới trước sopha, nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Lệ Dĩnh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hắn đang cúi nửa người xuống, chăm chú xem xét cô.
“Thật là xấu xí khó coi, ngày trước tôi là vì chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên mới thích cô, như thế nào mà mắt nhìn người của cháu tôi cũng kém như vậy?”
Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng khéo léo của Lã Trác Nhi trên bàn rượu, hương nước hoa Chanel không thể che dấu được mùi vị phong trần, nói : “Mắt nhìn người của anh đến bây giờ cũng đâu có gì đặc biệt?”
Diệc Phàm đương nhiên hiểu được ý tứ của cô, hắn ngồi xuống bên cạnh Lệ Dĩnh, nói : “Làm sao? Cảm thấy người ta thanh cao hơn so với mình có đúng không? Ở trong mắt tôi, cô ta còn cao quý hơn cô nhiều, ít nhất cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình trong sạch, muốn được người khác tôn thờ!” Mỉa mai Lệ Dĩnh xong, hắn lại hỏi : “Vừa rồi cô không gọi cho Gia Ngôn sao?”
“…Tôi sẽ chia tay với anh ấy.”
“Tôi không hy vọng rằng cô sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và Gian Ngôn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] Lệ Dĩnh! Em dám quên tôi sao?
RomanceNguồn: Cuồng Càng Thêm Cuồng . *** "Biết gì không? Bạn trai của cô ta cũng không phải dạng giàu có bình thường đâu nhé! Mà là siêu siêu giàu! Mấy ngày nay toàn lái xe tới đón cô ta, từ Aston Martin đến Bentley, mẹ ơi, chưa một lần trùng lặp! Cô nói...