Ngược lại, chú của Ngô Gia Ngôn lại đưa tay ra hướng về Lệ Dĩnh, khoé miệng nhếch lên nói "Xin chào".
Lệ Dĩnh hơi giật mình đưa tay ra, lập tức bị một bàn tay to dày vững vàng nắm lấy, siết chặt tay cô, chặt đến mức đau nhức, không đợi đến lúc cô nhíu mày, bàn tay kia nhanh chóng buôn ra.
"Thì ra đây là cô gái khiến cháu tôi thần hồn điên đảo, Triệu... Triệu...."
"Triệu Lệ Dĩnh ạ!" Thấy chú nhất thời không nói được, Ngô Gia Ngôn vội vàng nhắc nhở.
Diệc Phàm mỉm cười gật đầu "Hai cháu đến bất ngờ quá, chú chưa kịp chuẩn bị gì, mong hai cháu bỏ qua nếu chú chiêu đãi không tốt" không để bọn họ trả lời, Diệc Phàm liền xoay người ra khỏi phòng khách nói "Bà Trần, kêu nhà bếp chuẩn bị cơm tối".
Gia Ngôn nghe có chút thụ sủng nhược kinh, kéo Lệ Dĩnh đang thất thần ngồi xuống "Hôm nay thật sự là nhờ phúc của em, chú của anh lại muốn giữ chúng ta ở lại ăn cơm, cho dù là ba mẹ anh đến thì chú cũng không có tâm tình mà tiếp đãi đâu".
Thấy cô vẫn còn thất thần, Gia Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy thắc lưng của cô, nghi hoặc hỏi "Em làm sao vậy". Lúc này Lệ Dĩnh mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng gượng cười, lắc đầu nói "Em không sao! Hôm nay đơn đặc hàng của Công ty khá nhiều, vừa rồi em cảm thấy có chút choán váng mà thôi..... Mà chú anh tên gì vậy?".
Gia Ngôn nghe bạn gái nói nhức đầu, vốn muốn ân cần hỏi han một chút, nhưng bị Lệ Dĩnh đánh trống lảng, bỏ qua nói "Sao em còn chưa biết tên chú anh? Chú anh chính là Ngô Diệc Phàm đó! Là nhân vật đang làm mưa làm gió giới kinh doanh thời gian gần đây, mới đây đã làm náo động Châu Âu với dự án mua bán khí thiên nhiên do chính tay chú anh thực hiện đã khiến vài tập đoàn sụp đổ...."Suy nghĩ của Lệ Dĩnh sớm đã phiêu tán. Kỳ thật người trưởng bối công kích vĩ đại từ miệng bạn trai cô, cô đã nghe không dưới trăm lần, nhưng người này không thể hòa vào hình ảnh trong trí nhớ của cô, chẳng lẽ cô nhận lầm người? Nhưng mà....
Ánh mắt của Lệ Dĩnh duy chuyển về bức tường thủy tinh trong suốt, nơi đó ánh mặt trời chiếu vào hết sức thê lương, cứ như vậy mà len vào mắt cô, kia chẳng phải là căn nhà cô đã ở ba năm đại học sau....
Không bao lâu sau, Diệc Phàm lại nhớ tới phòng khách, mỉm cười tiếp đón bọn họ vào ăn cơm.
Mặc dù thức ăn được chuẩn bị gấp gáp, nhưng hết sức phong phú. Diệc Phàm là chủ nhà nên tác phong vô cùng tự nhiên, tự tay mở một chay rượu đỏ, dòng nước đỏ sẫm chảy vào từng ly rượu.
Sau khi ăn uống lôi đình, Diệc Phàm hỏi Gia Ngôn tình hình gần đây.
Gia Ngôn nhu luận đáp là anh đang phụ giúp công ty của gia đình, quan trọng hơn là anh đang chuẩn bị hôn lễ, đợi sau khi hôn lễ kết thúc thì anh sẽ dọn ra ở riêng, mở một công ty thương mại nho nhỏ.
"Lệ Dĩnh, còn cô thì sao? Sau khi kết hôn cô định làm gì?".
Lệ Dĩnh đang ăn dở miếng bánh mì trứng cá muối liền lau miệng. Nghe Diệc Phàm hỏi mình, cô vội bỏ miếng bánh mì xuống, sau đó hé miệng nói "Sau khi kết hôn xong cháu sẽ từ chức, giúp Gia Ngôn thu xếp công việc ở công ty của anh ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] Lệ Dĩnh! Em dám quên tôi sao?
DragosteNguồn: Cuồng Càng Thêm Cuồng . *** "Biết gì không? Bạn trai của cô ta cũng không phải dạng giàu có bình thường đâu nhé! Mà là siêu siêu giàu! Mấy ngày nay toàn lái xe tới đón cô ta, từ Aston Martin đến Bentley, mẹ ơi, chưa một lần trùng lặp! Cô nói...