Năm 12 tuổi:
Cậu đang học trong một trường trung học. Trong lớp lúc nào cậu đứng hạng cuối, cậu học rất tệ.
Mọi người vẫn thường nghĩ, những đứa trẻ trong trường luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực, nhưng một trong số họ đã sai lầm, đối với Daniel, mọi thứ không như là mơ...
Mỗi lần được điểm kém là cậu lại bị bố mẹ chửi mắng, đánh đập đủ kiểu. Còn trong trường, mấy cái lũ hay bắt nạt, chúng cũng không tha cho Daniel, dù chỉ là một ngày. Bọn nó hay lôi cậu vào những xó xỉnh rồi đánh cậu không thương tiếc.
Có lần, cậu sợ bọn bắt nạt đến nỗi không dám đi học, cậu trốn vào khu rừng và ở một mình đến khi tan trường thì mới về, nhưng về nhà thì cũng không được yên thân, cô giáo đã thông báo cho bố mẹ cậu biết rằng sáng nay cậu đã nghỉ học. Thế là cậu phải chịu thêm những trận đòn đau, chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa. Hôm đó, bố mẹ đã bạo hành cậu một cách dã man, cậu chỉ biết nhốt mình trong căn phòng hẹp cũ kĩ, ngồi ở một góc tường và khóc rất nhiều...
Ban đêm là thời điểm mà cậu thích nhất, cậu sẽ được yên tĩnh, không bị ai làm phiền, cũng không bị đánh đập tàn bạo nữa. Về đêm, cậu sẽ được mơ về những giấc mơ tuyệt đẹp mà cậu tự suy nghĩ ra. Cậu nói rằng sau này lớn lên cậu sẽ làm bác sĩ và chữa bệnh cho những người khác, nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép Daniel thực hiện ước mơ ấy... nhưng có thể cậu sẽ làm được, Daniel nằm lim dim đôi mắt, cứ nghĩ về chuyện đó suốt, rồi thiếp đi lúc nào không hay, bỏ lại cả một bầu trời sao một mình trên không gian rộng lớn...
Cậu đã quyết tâm rồi, cậu sẽ trở thành bác sĩ, một bác sĩ có tấm lòng nhân hậu, một trái tim ấm áp... Daniel sẽ chăm chỉ học hơn, không bận tâm đến những chuyện khác nữa, cậu sẽ mặc kệ bọn bắt nạt, mặc kệ bố mẹ, phớt lờ những lời nói của họ. Từ lúc đó, Daniel học lực khá, rồi dần giỏi hẳn lên, có vẻ công sức của cậu bỏ ra là không vô ích, có thể nó sẽ giúp cậu chạm đến ước mơ mà cậu đang với đến.
Cậu có cố gắng nhưng hơi quá đà, vì học mà quên ăn quên ngủ, luôn nhốt bản thân trong phòng với những cuốn sách dày. Đôi mắt cậu xuất hiện những quầng thâm vì thiếu ngủ. Vào lớp, khuôn mặt cậu khiến cô giáo không khỏi giật mình
"D-Daniel! Cô rất vui vì tháng này em lại đứng nhất trường nhưng... em cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng ép bản thân học nhiều quá"
Daniel lắc đầu: "Dạ vâng, không sao đâu cô ơi, em ổn..."
"Thật chứ? Trông em mệt mỏi quá"
"Dạ, thật mà cô... em ổn, cô đừng lo cho em"
"...."
Giờ nghỉ, ai nấy đều xuống sân để nghỉ ngơi, ăn uống,... còn Daniel thì khác, cậu vẫn cặm cụi ngồi trong lớp học bài, vì ước mơ của cậu còn đang dở và cậu đang thực hiện nó.
- tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Broken Soul - Daniel [Creepypasta OC]
HorrorĐây là nhân vật creepypasta mà mình tạo ra. Cốt truyện của nhân vật cũng là do mình nghĩ. Đây là lần đầu mình viết truyện, mong các bạn ủng hộ, gạch đá gì mình cũng nhận hết :3