#4

115 15 2
                                    

  Nhằm muốn che giấu thân phận kẻ giết người, cậu đành dọn đồ đến một nơi khác để sinh sống, và đương nhiên... cũng là để cậu thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Trước khi đi, cậu đã lấy một mẩu giấy nhỏ, ghi lại những xin lỗi của cậu đến với bọn Danny, rồi nhét nó vào túi áo của cậu ta.
Cậu bắt đầu di chuyển đến nơi khác...

7 năm sau...

"Phòng số x đang có bệnh nhân đang nguy kịch, xin vui lòng mời bác sĩ Daniel Wilson vào phòng tiến hành cuộc phẫu thuật" - một người nói loa phát

  Cái tên này quen nhỉ? Hình như là Daniel, là Daniel đó! Cậu ấy đã thực hiện ước mơ đó được rồi, thật đáng vui mừng cho cậu. Thật đúng như vậy, Daniel được rất nhiều người trong bệnh viện ngưỡng mộ, nhất là các y tá nữ, họ ngưỡng mộ vì Daniel rất đẹp trai, có vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là cặp mắt xanh lục, trông rất quyến rũ.

  Nhưng căn bệnh trầm cảm của Daniel thì vẫn chưa khỏi, cậu luôn yên lặng, không nói chuyện với ai, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ nói. Cậu luôn phớt lờ những cô y tá vì cậu nghĩ họ theo cậu chỉ vì đẹp, đối với cậu, bọn y tá thật phiền phức.

  Có nhiều người hỏi về cuộc sống của cậu nhưng cậu không bao giờ nói ra, đó là bí mật riêng tư của cậu mà không ai trong bệnh viện này biết. Daniel trong mắt mọi người là một người bác sĩ lạnh lùng, ít giao tiếp, không có bạn bè và luôn sống nội tâm.

  Trước đó thì ban đêm là thời điểm mà cậu thích nhất, nhưng bây giờ thì khác, về đêm, cậu lại gặp những cơn ác mộng quá khứ, những hình ảnh đó không bao giờ biến mất khỏi tâm trí cậu, có lẽ là vậy...

  Bây giờ Daniel đang đi đến phòng số x thực hiện ca phẫu thuật mà cậu được giao.

  Trên giường bệnh là một cô bé tầm 5-6 tuổi, khuôn mặt gầy gò, yếu ốm, quanh cô chỉ là ống thở, bác sĩ nói là cô có một khối u trong não, cần được phẫu thuật gấp, nhưng cơ hội sống sót sau khi thực hiện ca phẫu thuật này là khá thấp, khoảng 40%. Cha mẹ cô đang ở bên ngoài, trời bây giờ lạnh buốt và họ đang rất lo lắng cho cô, người cha chấp hai tay lại, xin chúa cho con gái họ được một cơ hội sống. Daniel khẽ nhìn ra cửa, thấy họ cứ như tuyệt vọng, nhìn họ cậu cũng thấy lo lắng thay, lỡ như cậu không thực hiện thành công ca phẫu thuật này thì không biết họ sẽ ra sao... Daniel chảy mồ hôi hột, tim cậu đập thình thịch, cậu cầm con dao lên và bắt đầu thực hiện nó...

  Sau hàng giờ, máy điện tâm đồ từ một đường thẳng tắp rồi dần có nhịp sống trở lại, cái máy kêu tít tít, thần chết đã biến mất, ông sẽ không ghé thăm cô nữa, tim cô bắt đầu đập trở lại. Lúc đó, Daniel cứ tưởng như mọi thứ kết thúc thật rồi, nhưng không ai ngờ được, một cô gái nhỏ lại có khả năng sống sót rất cao. Khi có y tá ra thông báo, cả cha lẫn mẹ cô chạy từ bên ngoài vào trong, mọi sự lạnh giá đã tan biến ngay mấy giây sau, thay vào đó là sự ấm áp vô cùng của tình yêu, tình yêu của người cha, người mẹ, và không thiếu được đó là công lao và một chút tấm lòng của một người bác sĩ vĩ đại - Daniel.

-----------------------

  Vài ngày sau đó, sức khỏe của cô bé dần hồi phục, cô nằm trong phòng, kế bên là cha mẹ cô và cả Daniel, cậu cũng đến thăm vì lo cho sức khỏe của cô. Cô chợt mở mắt, hai hàng mi dài khẽ rung rung, có vài hạt nước còn đọng trên đó, cô lấy tay dụi mắt

"Bố... mẹ.., con còn sống chứ?"

"Trời ạ cái con bé này! Con còn sống mà! Bố mẹ đã lo cho con rất nhiều đó..." - bà mẹ vừa nói vừa cười

"Tất cả là nhờ cậu... cảm ơn cậu rất nhiều!" - ông nhìn vào cậu

"Tôi biết đền ơn cậu như thế nào đây... cậu biết đó.. nhà chúng tôi không được khá giả..." - ông rưng rưng nước mắt

"Dạ không... không có đâu... có thể cháu sẽ xin bệnh viện cho bác giảm tiền viện phí..." - khuôn mặt Daniel vẫn lạnh lùng, không có một cảm xúc gì

"Nhưng... nhìn mặt cậu.. chắc cậu đang khó chịu nhỉ?" - ông bố gặng hỏi

"Không... cháu như vậy từ đó đến giờ rồi" - Daniel trả lời âm thầm.

  Bỗng dưng có ai nắm tay cậu, hóa ra đó là cô bé đang nằm trên giường bệnh

"Em... cảm ơn anh" - cô mỉm cười nhẹ nhàng, mặt cô xuất hiện hai má lúm trông rất xinh. Điều đó khiến Daniel ngỡ ngàng, ngỡ ngàng trước sự dễ thương của cô, cô cứ như một thiên thần đang ở ngay trước mắt cậu

"Này con! Phải gọi là chú chứ!"

"À... dạ thôi... gọi anh cũng được ạ" - Daniel đỏ mặt

- tbc

*Các cậu ơi! Từ chap này trở đi mình sẽ thay đổi cách xưng hô cho Daniel nhé, từ "cậu" chuyển thành "anh". Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện!*

0v0)/ ♡



 

Broken Soul - Daniel [Creepypasta OC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ