Ngày qua ngày, Daniel dần dần thân thiết với cô bé, hai người cứ như là một cặp bạn thân mặc dù tuổi tác chênh lệch khá lớn, anh thì hai mươi hai, còn cô thì năm tuổi...
Daniel nắm tay cô, hai người hiện đang ở một công viên, cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ nâu
"Có thể cho anh biết tên của em... được chứ?" - Daniel có vẻ ngại ngùng, vì đây là lần đầu anh được nói chuyện với thiên thần
"Hihi, em tên là Silly! Còn anh tên gì ạ?" - cô cười híp mắt
"Anh.. tên là Daniel.." - bấy giờ, anh cứ như là một chàng trai nhút nhát
"Chào Daniel! Hân hạnh vì được làm quen với anh!" - cô lại mỉm cười, hành động đó khiến cho Daniel muốn rụng tim vì cô.
"A-anh cũng vậy..." - hai má anh ửng hồng.
"Anh dễ thương quá.." - Silly cười nhẹ nhàng
"T-thật chứ? Anh dễ thương ư..?"
"Vâng! Thật đó"
"Cảm ơn... Silly" - Daniel xoay mặt đi chỗ khác
"Còn em cũng dễ thương không kém đó..." - anh nhìn cô một cách trìu mến nhưng miệng thì vẫn không mỉm cười, dù chỉ là một chút
-------------------------
Mấy tháng sau. Có vẻ như căn bệnh trầm cảm của Daniel đang dần biến mất, anh có thể cười, nói chuyện nhiều hơn, tuy còn có chút lạnh lùng nhưng điều tuyệt vời nhất là anh đã cười, chưa ai thấy được nụ cười đó của anh nhưng kể từ khi có cô bé Silly, anh đã hoàn toàn thay đổi tính cách.
Các y tá lại ghen tỵ với Silly, vì cô được Daniel yêu thương hết mực, cô và anh rất thân thiết với nhau.
-------------------------
Hôm nay, Daniel qua nhà Silly, anh còn xách theo một con gấu bông màu hồng, anh tin chắc rằng Silly sẽ rất thích nó lắm. Nhưng điều kì lạ là anh bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa
"Cô Brown, chú Brown cô chú có ở nhà chứ?" - anh gõ cửa
Đợi gần nửa tiếng vẫn không có người, bỗng dưng anh ngửi được mùi gì đó khá tanh phát ra từ nhà của gia đình Brown. Daniel trợn to mắt, hốt hoảng phá cửa chạy vào bên trong...
"C-cái quái gì đây!??" - Daniel thốt lên
Quả nhiên anh đoán không sai, trong nhà có người chết... những cái xác đã bị một kẻ nào đó rạch cổ, rồi bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, họ chết cách đây vài tiếng trước khi anh đến.
"K-kẻ nào..!? Kẻ nào đã làm chuyện này!?" - Daniel nhìn chằm chằm vào hai cái xác, có rất nhiều máu đang lan ra khắp sàn
Daniel đột nhiên nhớ đến Silly, anh hốt hoảng chạy đi tìm cô, nhưng tìm khắp nhà mà vẫn không thấy, anh cảm thấy lo sợ, sợ rằng sẽ mất Silly, không chỉ như vậy, chuyện này lại làm anh nhớ đến quá khứ trước đó của mình...
Trước hết anh sẽ đi báo cho cảnh sát biết rằng có một vụ án giết người kinh hoàng đã xảy ra ở gia đình Brown, còn Silly thì bị bắt cóc đến một nơi nào đó vẫn chưa rõ. Anh có nhặt được một con dao nhỏ nhưng dính đầy máu nằm trên bàn, trên dao có khắc một dòng chữ "0196-97 X.X", tỏ vẻ nghi ngờ, Daniel vội vã chạy đi tìm địa chỉ này.
Trong khi đó... những bọn bắt cóc đang ẩn nấu ở một nhà kho cũ kĩ. Có một tên to con, xăm rất nhiều hình trên cánh tay của hắn, người mà hắn đang giữ trong cánh tay là Silly Brown, còn có một tên nữa, hắn ngồi chéo chân, miệng ngậm một điều thuốc, và những đứa khác đang đứng đó.
"Haha làm tốt lắm! Tụi bây đã bắt được con bé Silly này!" - tên ngồi chéo chân thả điếu thuốc xuống, cười to
"Thằng kia, đưa cho tao con dao, tao phải giết con nhỏ này!" - hắn nhìn chằm chằm vào Silly, khiến cho cô hoảng sợ đến nỗi khóc òa lên
"Mày câm đi! Chính mày đã chứng kiến cảnh tao giết người, không ai được biết bí mật này, nhưng mày đã biết... tao sẽ giết mày con ạ!" - hắn giơ cây súng lên, hướng nó về phía Silly
"X-xin ông đừng làm vậy mà!" - Silly khóc mếu máo
"...."
"Tụi bây có chịu dừng lại hay không hả!?" - Daniel phá vỡ cánh cửa gỗ, xông vào bên trong
"Anh Daniel cứu em...!" - Silly nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh, chứa đầy nước mắt
"Mày là ai hả thằng oắt con? Tại sao mày lại biết nơi trú ngụ của bọn tao?"
"Ông không cần hỏi, điều bây giờ là ông có chịu thả cô gái đó ra không hả!??" - Daniel trừng mắt vào hắn, anh cầm con dao ban nãy lên, phóng về phía tên đang cầm súng
"Tụi bây! Chặn nó lại cho tao"
Daniel chưa kịp đến gần hắn thì đã bị cả bọn bao vây
"Để tao xử con nhỏ này xong rồi xử mày luôn vậy, haha!"
Thế rồi, hắn ta bắn vào Silly, một tiếng bắn lớn vang lên trong căn nhà kho cũ kĩ, rồi đột nhiên tất cả yên lặng, điều mà Daniel nhìn thấy được bấy giờ là những giọt máu văng trên không trung, mọi thứ cứ như ngưng động lại, thời gian đi thật chậm rãi, Daniel quan sát được nụ cười cuối cùng của Silly, sau đó thì cô sẽ ra đi mãi mãi.
"Hahaha....!!"
Lúc này tai Daniel nhưng ù lại, anh không còn nghe được gì nữa, có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh...
"Chúng mày..." - Daniel gục đầu xuống
"Haha... bọn tao? Bọn tao thế nào hả?" - chúng nó cười
"Chết đi" - Daniel ngẩng cao đầu, khuôn mặt anh như bị quỷ nhập, tay anh cầm con dao nhỏ, chạy thật nhanh, đâm vào những tên vây quanh mình, không ngờ lúc đó anh giết người còn nhanh hơn cả sát thủ, thoáng qua đã chết hết năm đứa...
Hai tên đằng kia đứng nhìn Daniel, há mồm. Anh phóng nhanh, đâm vào người tên đã bắn Silly chết, nhưng vì anh đang mải mê đâm chết tên kia nên quên mất là còn một tên nữa đang ở đằng sau lưng anh. Hắn đột nhiên choàng sợi dây thừng qua cổ anh, rồi dùng nó để siết cổ anh đến chết, bị hại từ sau lưng nên anh mất phương hướng, thế rồi lăn ra mà chết...
-------------------------
Khi cảnh sát đến, họ chỉ thấy tám cái xác đang nằm trên sàn cùng với một con dao và một cây súng...
- end
*Yaaa! Cảm ơn các cậu đã đọc! Nếu có sai sót gì thì xin hãy góp ý cho mình, cứ ném đá thoải mái, nhưng đừng quên bình chọn nhé!* *ôm*
BẠN ĐANG ĐỌC
Broken Soul - Daniel [Creepypasta OC]
TerrorĐây là nhân vật creepypasta mà mình tạo ra. Cốt truyện của nhân vật cũng là do mình nghĩ. Đây là lần đầu mình viết truyện, mong các bạn ủng hộ, gạch đá gì mình cũng nhận hết :3