Nắng

62 4 0
                                    

Mấy hôm nay trời tràn ngập nắng.
Tết về rồi, nên nắng mới đến.
Nắng xuân rực rỡ chiếu vào từng con phố tràn ngập không khí đón Tết về, chiếu lên những tán cây rì rào trong làn gió se lạnh mang hương thơm của hoa cỏ.
Nắng còn chiếu vào mối tình của tớ và cậu, cái tình cảm chập chững giữa độ tuổi lửng lơ của cuộc đời.
Nắng rải khắp sân trường, vàng rực. Nắng không gay gắt như những ngày Hạ chí, cũng không chói chang như những hôm lập Hạ. Nắng, chỉ đơn thuần là ánh sáng rực rỡ của mặt trời, là một thứ nhỏ tô điểm lên bức tranh thanh xuân của mỗi con người.

"Cậu ơi, hôm nay hành lang đầy nắng. Nhưng nắng ở đây khác quá!Tại sao lại như vậy nhỉ?"
Bởi vì... ở đó không có dáng lưng của cậu.
Học khác lớp đã là một điều thiệt thòi cho những cặp học trò đang tập tành với thứ tình cảm của người lớn. Nhưng học khác trường, không chỉ là thiệt thòi, mà còn ngày ngày mang theo nỗi nhớ nhung, cho vào cặp sách, đeo lên đôi vai đã đè nặng sách vở và điểm số, từng bước từng bước đi vào cổng trường.
Người ta thường nói trẻ con không nên yêu sớm, mà nên tập trung vào học hành. Nhưng tình cảm thì có thể kìm hãm được lại sao? Tuổi học trò là vậy đấy, có trong sáng có bồng bột, nửa chín chắn nửa lại ngây thơ, càng cấm thì càng tò mò, càng can ngăn thì càng lấn sâu xuống. Không thể yêu công khai thì cũng là yêu vụng trộm, không thể là thích một cách phô trương thì cũng là âm thầm đi theo bóng lưng của người ta.
Tình yêu học trò thanh khiết mà điên cuồng, cũng giống như nắng ấm áp mà rực rỡ.

Giờ giải lao nào cậu ấy cũng chạy xuống cầu thang tầng hai, ngồi xuống bậc thang thứ hai đếm từ dưới lên, dựa lưng vào tường gạch đỏ ngắm nắng, ngắm trời, ngắm con người ngoài đường tấp nập. Cậu ấy nói với tớ rằng "Nắng ở đây rất đẹp, nhưng tiếc rằng đây không phải là màu nắng mà tớ đang tìm kiếm. Nắng chỉ thật sự đẹp khi nó chiếu lên mái tóc của cậu, trên một hành lang đầy nắng, nơi mà tớ được đi phía sau cậu, che chở cho cậu và ngắm mái tóc nàu nắng của cậu...
... nhưng thật tiếc, những ngày ấy giờ khó có thể tái hiện lại được nữa rồi."
Không chỉ có cơn mưa tạo nên nỗi cô đơn, cũng không chỉ có gió mang tới cảm xúc buồn man mác, mà nắng cũng vậy. Giữa những tia nắng ấm áp, đâu đó xem lẫn một khoảng nhỏ nhớ nhung, một khoảng nhỏ buồn rầu. Nắng vàng như vậy, đẹp như thế, ấy mà không có ai ngồi bên chia sẻ sắc đẹp ấy, không có ai ngồi bên để mang sự ấm áp của nắng vào trái tim đang tràn ngập nỗi nhớ mong. Nắng vẫn luôn đợi, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ một ai đó đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau thưởng thức màu sắc rực rỡ và mùi vị của nắng vàng.

"Cậu là nắng.
Và tớ,...
... Say nắng mất rồi."
Nếu tớ là nắng, thì tớ sẽ là một tia nắng ấm, vuốt ve mái tóc của cậu, hôn lên đôi mắt đang nhắm hờ của cậu, và chạm khẽ vào cánh môi của cậu, giống như nắng đã làm.
Chỉ là, tớ không phải là tia nắng rực rỡ nào cả. Tớ chỉ là một đứa con gái nhỏ bé, đi qua thế giới cậu như bao con người khác. Tớ đang cố níu bước chân mình, cố đi chậm lại trong dòng đời tấp nập, chỉ để dừng lại nhìn cậu một lúc, mỉm cười một tẹo, và để giọt nước mắt lăn xuống.
Nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển sau khi rơi xuống nước, tớ cũng muốn trở thành một tia nắng sau khi biến mất khỏi thế gian này. Tớ sẽ đi tới những nơi mà cậu đặt chân tới, sẽ đung đưa hai chân trên bả vai của cậu, sẽ nằm trong túi áo của cậu ngủ một giấc thật say. Tớ sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu rằng "Tớ là nắng đây, tớ là ánh nắng đang nỗ lực mang lại ấm áp cho cậu đây. Cậu có thể thấy được sự cố gắng của tớ không?"

Nắng lại xuất hiện rồi, nằng giòn tan cả một góc trời, nắng đang ôm lấy tớ, đang gạt đi giọt nước mắt chảy dài trên má tớ, và ngăn tớ lại...
...Ngăn tớ hóa thành một vệt nắng rực rỡ kia.
Hôm nay, tớ lại buồn. Tớ không thể như nắng, không thể đem lại đủ ấm áp được cho cậu.
Nắng, rực rỡ là vậy, hóa ra lại buồn đến thế.

Viết cho những ngày đầy nắng.
10/2/18

[ Tùy bút ] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ