Chương 24: 1, 2, 3... BẮN!

307 31 4
                                    

(Xin chào! Xin chào! Xin chào!)

(Dạo này cứ "kẹt" các kiểu :v nên chả viết. Nay cùng trở lại. Bản thân ta mong văn phong đã tốt hơn một chút và nội dung hoàn mỹ hơn một chút. Cơ bản cái kết đã sẵn sàng nhưng muốn đến thì là một quãng đường dài dằng dặc!!! Chỉ sợ ta đã gục cmn trước khi hoàn. :v mà kệ tiếp đi...!)

--- Vắn tắt phần trước:

Lão Thiênn nhàn rỗi rủ rê Hỏa tiên công chúa PiPi sang nhà tán dóc. "Tán dóc" về chuyện của người khác!

PiPi công chúa sau khi xem về cuộc sống hiện tại của hai linh hồn được cứu rỗi lập tức thấu đáo cái suy nghĩ phá hoại này...

Endou Nicky từ lớp học trở về lập tức sml ra sàn....

(bla bla... gì đó quên cmnr :v thông cảm :v huhu)

---- Trời trong xanh

Đứng trước một cái hộp sắt khổng lồ, màn hình ECD phẳng băng đang chiếu một khung cảnh cây cỏ xanh mướt, ong bướm lượn lờ, đồng thời một cái gì đó hình người biết nói.

Khóe môi Akaori co rút, cô đứng như trời trồng nhìn cái thứ kì dị này một hồi lâu. Ngoài trừ cô thì những thành viên khác có lẽ đã sớm thích ứng nên chỉ biết cười trừ.

Hana ngồi vào bàn, nhìn biểu hiện đơ của Akaori rồi chảy mồ hôi trán: - Akaori-san, cậu... không sao chứ?

Cô trấn tĩnh trở lại, day day trán chỉ tay vào cái hộp: - Cái này không lẽ từ chính phủ gửi đến? Cũng thật kì dị!

Sugino cùng Nagisa liếc nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

Lúc này Ritsu mới lên tiếng, cô làm bộ dáng ủy khuất dữ dội: - Akaori-san thật quá đáng! Sao có thể nói người ta kì dị!

Koro-sensei từ đâu xuất hiện, giải thích giúp đám học trò nhỏ. Bất quá cuối cùng cũng là màn khóc than vì hết tiền...

Akaori ho khan hai cái, tỏ vẻ đồng cảm: - Được rồi, nếu vậy thầy có thể đến nhà em ăn ké vài hôm. Không sao cả.

Hai con mắt nhỏ của Koro sáng lên, ông vội vội vàng vàng chạy đến bên chỗ Akaori rối rít: - Akaori a, em đúng là cô học trò tốt nhất của thầy!!!

Nhìn cái cảnh chân chó của ông bạch tuột, cả đám học sinh chảy hắc tuyến đầy đầu. Đúng thật là...

- À mà thằng nhóc Nicky đâu rồi?

Koro ngó quanh lớp học, tìm kiếm cái tên mắt đỏ. Đột nhiên cửa lớp bật mở, tên mắt đỏ bước vào.

Nicky thả cái túi to xuống ngay cạnh bàn Akaori cùng bao nhiêu ánh mắt tò mò. Cậu đập tay xuống bàn, mắt dọa nạt: - Đồ lần sau tự mà mang. Nặng chết người biết không hả!?

Akaori không nhanh không chậm kéo cái túi màu tím khoai môn lên bàn, kéo ra nhìn cái thứ bên trong. Cảm giác vừa lòng, cô mới gật gật đáp: - Vì nặng mới nhờ cậu. Việc này chứng tỏ cậu cũng không tới nỗi vô dụng.

- Con nhóc này!

-Quoo quoo, không được gây lộn trong lớp!

- Koro-sensei nói đúng!

[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ