Ngoại truyện 1: Câu chuyện trước khi xuyên

517 33 2
                                    

Tôi là Endou Nicky, bí danh Black. Sát thủ hàng đầu của Mafia Đảng. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi là đặt bom tại một tập đoàn nào đó, nhiệm vụ đơn giản thế đấy thế mà... nhờ sẩy chân và một cái "chạm", tôi chết...

•••

"Cậu chết rồi cậu trai trẻ... Aizz thật đau đầu..."

Trước mặt tôi là một ông lão lụ khụ đầu trọc với bộ râu trắng gọn dưới cằm. Ông lão thở dài não nề vẫn không quên gặm cái bánh lở dở trên tay... Tôi nhận ra sau khi bom nổ thì tôi đã hoàn toàn  chết, khi tỉnh lại thì ở thiên đàng mây trắng cùng lão già lụ khụ tường thuật lại một điều hiển nhiên. Tếu thật...

"Được rồi... cái đó tôi biết. Vậy ông già, ông là ai? Đừng nói là lão thiên nhá ha ha ha ~"

Tôi che miệng giả bộ cười châm chọc, tay phẫy phẫy phía trước mặt. Đột nhiên lão ta đập bàn trợn tròn mắt sáng nhìn tôi:

"Cậu thật thông minh! Hoho ta biết bản thân rất oai mà hohohoho!"

Tôi cứng người, cơ mặt cũng theo đó co lại. Nụ cười lúc nãy bây giờ chỉ còn lại cái giật giật ở khóe môi. Ông già râu trắng mặc một bộ đồ ngủ, tay cầm quạt giấy với mấy vụn bánh còn trên bộ râu trắng kia mà là thiên thì đúng là thiên hạ đại loạn. Cố rặn một nụ cười tự nhiên nhất, to ho khan nói:

"Vậy lão thiên tìm con có chuyện gì?"

Ông trọc râu trắng vội nhét nhanh miếng bánh vào miệng, vội vàng nhai đến mắc nghẹn nói không thành tiếng. Tôi chỉ biết nhìn rồi ha ha vài tiếng nhanh tay rót cho ổng cốc trà. Nhận lấy ly trà lão thiên liền một hơi nuốt trôi hết đống bánh đầy miệng xuống dạ dày một cách thỏa mãn. Lão xoa xoa bụng rồi mở to mắt nhìn tôi, có chút gì đó gọi là hối lỗi. Lão phẩy tay giống như gọi thứ gì đó ra. Từ đám mây đang trôi một cái đầu vàng ló ra, tiếp đó là đôi mắt to mọng nước hướng tôi e thẹn.

"En! Mau ra đây! Con trốn trốn núp núp cũng không thoát tội được đâu."

Lão thiên gắt lên, trông thì có vẻ giận dữ nhưng nét lo lắng lại nhiều hơn. Tôi nhìn En, một tiểu tinh linh chibi đầu vàng bay ra từ đám mây. Đôi cánh nhỏ khép lại cũng là lúc tiểu tinh linh đã đáp xuống mặt bàn và khấu đầu nhẫn lỗi.

"Thành thật xin lỗi!! En đã vô tình động phải Endou-sama làm ngài trượt chân, En là đồ vô dụng, En xin lỗi! Endou-sama làm ơn hãy cho En một cơ hội để sửa lỗi!! En hứa sẽ thực hiện hết sức mình!"

Đối diện với đôi mắt chắc nịch và ngập nước tôi có chút động lòng. Mặc dù có thể là vô ý nhưng mà cũng không có gì to tát. Dù sao thế giới đó cũng không còn gì để tôi bận tâm. Một sự giải thoát, không phải là quá tốt rồi sao. Tôi mỉm cười dùng hai ngón tay của mình xoa đầu tinh linh bé nhỏ.

"Không sao. Ai cũng có sai lầm. Lần sau đừng lập lại là được."

Đôi mắt ánh bình mình của En nhìn tôi chăm chú như không thể tin được những điều tôi vừa nói. Gặp một người bình thường lẽ ra nên tức giận mới đúng. Ở thế giới cũ cuộc sống của anh rất tốt. Mặc dù là một sát thủ, dù giết rất nhiều người nhưng mà không phải vô duyên vô cớ mà giết, không phải là giết những người dân vô tội mà là giết những kẻ quyền lực mục nát, chỉ biết đục khoét của dân, ăn chơi sa đọa, không làm được gì cho đất nước, cặn bã của xã hội. Không thể đánh đồng anh với những tên sát nhân máu lạnh không có tình người, bới vì như vậy là hoàn toàn sai!

[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ