CHƯƠNG 3

266 18 1
                                    

  Kim ngưu tiến vào bệnh viện ,lần này ko đến lấy linh hồn mà để thực hiện ước nguyện quái quỷ của Cự giải. Vừa bước vào , có mũi tên bạc đâm trúng cô đau điếng,cô quỳ sụp ôm vai đau đớn cố ngước lên:
    - Thiên thần áo trắng, ta biết ngươi đang ở đây .
Bước ra là một chàng trai tóc bạc trắng trong bộ áo blouse bước ra, tay anh cầm cung tên bạc nở nụ cười :
   - Tử thần quả là nhạy bén
   Kim ngưu cau mày:
    -Ngươi muốn gì ?   
   -Cô đã làm gì với Cự giải ?
   -Đó ko phải chuyện của ngươi
   - Tôi đã nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Cự giải. Cô tới làm gì?
   -Cự giải đã thành linh hồn phán xét ,ta phải thực hiện nguyện ước của cô ta - chăm sóc tên thô lỗ nhà ngươi.
   -Thật hả?
   -Nếu ko ta đến đây làm gì chứ ,chỉ phí thời gian
    -Vậy thôi,cô nên để mọi người nhìn thấy cô vì chỉ có mình tôi thấy cô nên đừng để họ tưởng tôi bị điên nếu muốn chăm sóc tôi
   -Ta biết điều đó , ko cần ngươi phải nhắc
Kim ngưu biến thành một thiếu nữ một tay ôm tay còn lại đau điếng.Thiên bình kéo cô đứng dậy.Cô nhăn nhó :
  -Đau!
  -Tử thần cũng đau sao?
  -Ko.Do cung tên bạc của ngươi, nó có thể giết ta .
  -Vậy sao ? Tôi băng bó vết thương cho.Chịu đau một chút
  Nói rồi anh băng cho cô và có hơi đau .Xong, cô thở phào.Anh cười:
  -Ko hiểu bây giờ tôi chăm sóc cô hay cô chăm sẽ tôi đây
  -Lỗi là do ngươi. Tự nhiên bắn ta làm gì lại còn là mũi tên bạc nữa
- Cô sợ mũi tên bạc sao?
- Phải .Nó sẽ giết chết ta.
- Rồi ,tôi xin lỗi. Giờ về thôi.
- Về đâu?
- Về nhà . Giờ cô là con người mà.Đi
                                 *
                            *        *
Nhà Thiên bình ko rộng lắm nhưng ít nhất cũng đẹp.Sau cái mà con người gọi là bữa tối giờ Thiên bình đang xem phim còn Kim ngưu thì đọc sách .Thiên bình hay hỏi Kim ngưu nhưng lúc nào cô cũng trả lời cộc lốc :
   -Tử thần cũng biết đọc hả?
   - Đó là điều đương nhiên
   -Cô ko biết ăn sao?
   - Với đồ ăn con người thì ko
    -Thế còn thế giới linh hồn?
     - Nước thánh mà sao ngươi hỏi lắm vậy?
      - Ko có gì.Cô có muốn xem nguyệt thực ko ? Hôm nay là nguyệt thực.
      -Hôm nay sao?
Kim ngưu quay ra cửa sổ, bằng cách nào đó cô leo lên mái nhà.Thiên bình nhìn , hẳn là cô chỉ hiện hình chứ ko mất đi năng lực của tử thần, vậy mà anh tưởng cô là con người thật rồi chứ. Anh cũng lên mái nhà ,ngồi xuống cạnh cô ,anh hỏi.
     - Cô biết nguyệt thực sao?
     -Phải , nó là thứ duy nhất ta có thể ngắm
     - Vậy sao ? Hãy kể câu chuyện của cô dưới nguyệt thực đi. Nó sẽ thanh thản hơn.
     - Ta là một tử thần. Thượng đế đã tạo ra ta để lấy đi linh hồn. Ta đã sống như chết , ngày ngày đi lấy linh hồn của người khác, đã lâu rồi ta mới biến thành một con người.
    -Bao nhiêu năm?
     -Đã 260000000 tỷ năm . Ta đã chứng kiến mọi thứ . Ta đúng là người già nhất thế giới linh hồn mà
     -Cô già vậy hả? Nhìn ngoại hình cô như mới 20 vậy
     - Tên tâng bốc. Ta ghét nhất loại người như vậy.
   -Được rồi tôi ko vậy nữa .Tôi tên Thiên bình , cô tên gì?
  - Kim ngưu
   - Tử thần biết ngủ ko ?
   - Ko .Thế giới linh hồn chỉ linh hồn biết ngủ thôi. Thế giới linh hồn chỉ tồn tại duy nhất buổi sáng nhưng chúng cũng biết làm thế nào để ngủ.
  - Trong lúc tôi ngủ cô làm gì?
   - Công việc của tử thần
   - Tôi ngủ đây
Nói xong Thiên bình đi luôn.Kim ngưu quay lại nhìn và ko hiểu sao Cự giải có thể yêu một người như vậy. Thật đáng ghét mà!
  

(Kim Ngưu- Thiên Bình) Nữ tử thần biết yêu - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ