* Nhận thấy một số điều còn mơ hồ , mình nghĩ sẽ giải quyết nốt . Cảm ơn đã ủng hộ fic đầu tay của mình *
-----
Nàng phải nói , phải được miêu tả sắc sảo và mĩ miều. Ta nhớ, ta nhớ chứ, ta nhớ từng chi tiết khuôn mặt nàng . Ta nhớ mái tóc trắng hơn tuyết đó mềm mượt và thoảng hương Lavender. Ta nhớ cả nước da nàng mềm mịn hơn những đám mây mà ta và nàng thường hay ngắm . Ta nhớ , mãi mãi nhớ , đôi mắt rubi đỏ của nàng sâu thẳm ta mãi không khám phá được điều nào . Và ta nhớ , giọt nước mắt kim cương của nàng trong suốt, lấp lánh như hạt kim tuyến đọng lại trên sương sa của tán cây hồ đào .
Ta gặp nàng vào nhiều , vào rất lâu , lâu hơn cả thuở khai sinh lập địa . Nàng khác biệt so với các thiên thần khác . Nàng luôn ngắm mình bên cạnh dòng nước còn các thiên thần khác lại vui đùa . Nàng luôn khoác trên mìn bộ đồ đen và đôi cánh đen có sát khí ghê người còn các thiên thần khác thì mang trong mình đôi cánh trắng phải nói là thuần khiết nhất . Nếu nàng mang đến con người tai ương thì thiên thần mang đến phép an lành . Nếu nàng bị xa lánh thì thiên thần lại được chào đón . Nếu thiên thần là nhân vật chính thì nàng chính là nhân vật phản diện trong các tác phẩm nghệ thuật hay trong các bài dân ca của con người . Và lí do đơn giản hơn : Nàng là tử thần còn thiên thần là thiên sứ
Nhưng một đại thiên thần như ta lại lỡ say đắm nàng . Ta yêu nàng trong âm thầm rồi đến một ngày cũng phải bộc lộ...
- Đại thiên thần ? - đôi mày lá liễu nàng khẽ nhíu mày
- Taurus, nàng rất thính nhỉ ? - ta biết đến ngồi bên nàng
- Khả năng tử thần thôi - nàng đáp , một giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại trong trẻo đến mê muội
- Cảm thấy ko hòa nhập được sao? - ta hỏi nhưng dường như lỡ rạch một vết cắt sâu vào tim nàng
- Ko thể - nàng vẫn cái thái độ dửng dưng . Nàng ko nói nhiều , đứng dậy và bước đi
- Taurus, ko hiểu tại sao mỗi lần gặp nàng ta cảm thấy lạ , có phải là chỉ đỏ? - ta nói hết cảm xúc
- Chẳng có sợi chỉ đỏ quái quỷ nào cả ! Tử thần ta sao lại có thứ mà con người khao khát dễ vậy? - nàng đứng dậy
- Nàng thơ của tôi ơi, ta chỉ muốn thổ lộ tình cảm ngờ nghệch này thôi ! Nào, nàng hãy thử xem - ta liều dùng cái miệng lưỡi ngọt ngào này . Thứ mà như một con dao 2 lưỡi . Nó có thể đem đến những thứ chúng ta khao khát và dễ dàng cướp nó đi một cách tàn nhẫn
- Nói ta biết sao phải tin ngài đi? - nàng đứng đó, yêu kiều như một nữ hoàng
- Ta yêu nàng - một câu nói ta nghĩ sẽ hạ đo ván nàng
- Ngươi nói dối . Chưa có ai yêu ta cả. Chưa có ai từng chấp nhận ta . Ta đâu phải kẻ xấu , ta đâu phải những kẻ phản Thượng đế? Sao lại đối xử với ta như vậy? - nàng nói như một sự nghẹn ngào. Những giọt nước mắt pha lê chảy dài , lăn trên khuôn mặt nàng , thấm đẫm nỗi đau ngàn năm mãi ko lành , vết đau mà nàng ko đáng phải chịu .
- Ta thật lòng . Taurus, ta thật sự yêu nàng . Ta ko cần nàng đáp lại , chỉ cần nàng cho phép kẻ si tình này được ở bên nàng - bàn tay ta áp lên má nàng rồi vén sợi tóc tuyết ra đằng sau . Ta ôm chặt nàng, mặc cho nàng có vùng vẫy , ta quyết ko buông nàng ra , cho dù có phải chết ... Và nàng đã đồng ý
Đối với ta , kí ức đẹp nhất là những ngày được ở bên nàng . Được ngắm nhìn vẻ đẹp tựa sương sa , được nhìn nụ cười tươi hơn cả hoa bỉ ngạn và được ôm chặt nàng như ôm những cánh hoa rơi ...
- Chàng có nghĩ ... Hoa bỉ ngạn là loài hoa đau khổ ko ? - nàng hỏi ta
- Ko , được sống bên người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi Taurus- ta nói
- Libra, hứa với ta , đừng bao giờ rời xa ta - nàng ôm chặt ta , như đứa trẻ sắp phải chia tay mẹ
- Ta hứa - ta sẽ bên nàng . Cho dù Thượng đế có bắt ta rời xa nhau thì ta vẫn sẽ bên nàng , mãi mãi ko rời xa...
Rồi cái bọc trong trứng cũng phải vỡ , chuyện của ta và nàng cũng lan truyền ra ngoài , cũng đến tai Thượng đế . Nhiều người , nhiều thiên thần nói ta điên, nói ta bị nàng ếm bùa , nói ta nên tỉnh lại . Ko! Ta ko muốn tỉnh , ta muốn tiếp tục sống trong màu hồng của tình yêu đó . Ta ko muốn rời xa nàng. Còn nàng, họ bảo nàng là hồ ly tinh , họ xúc phạm nàng rồi ngày càng xa lạ với nàng . Nàng biết chứ, biết trong lồng ngực mình có những cảm xúc chỉ muốn trào ra như nước vỡ bờ nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và sắc sảo như một chiếc mặt nạ ko bao giờ vỡ ...
Nàng ơi ! Ta là kẻ đáng trách vì ko thể ở bên nàng lúc nàng đau khổ nhất . Họ giáng cho nàng những tội ác nhơ bẩn , những lời dèm pha thô lỗ khiến sự trong sạch của nàng bị nhuốm bẩn. Có áp bức có đấu tranh nhưng cái giá phải trả đối với nàng quá lớn : đôi mắt rubi đỏ ấy mãi mãi ko còn là của nàng nữa . Đau đớn , tủi hờn, vô vọng , nàng chẳng còn sức lực mà đấu tranh , đành ấm ức ôm nỗi hận trong lòng .
- Libra, làm ơn , chàng có ở đây ko ? - ta ko thể đến bên nàng được nữa ... Ta và nàng là những đường thẳng song song mãi ko chạm tới.
- Chàng đã hứa ... Libra, từ nay ta chẳng muốn liên quan đến chàng , cũng chẳng muốn yêu chàng lần nào nữa - nàng hét lên rồi gieo mình xuống mảnh đất Địa ngục lạnh lẽo
Ta vẫn luôn dõi theo nàng mà , trái tim vẫn luôn chỉ mỗi nàng mặc cho những lời ngọt ngào của tiên nữ . Ta yêu nữ tử thần khốn khổ kia , mỗi ngày chịu đựng những nỗi đau quá lớn mà ko thể giải thoát, chỉ có thét lên trong vô vọng , cô đơn nơi chẳng có lấy một bóng người . Nàng phải chịu nhiều đau đớn , nàng mãi mãi mất đôi mắt trở thành kẻ mù , nàng chẳng còn thanh thoát như xưa mà chỉ còn những thù hận ...
Ta chỉ biết ngày ngày ngắm nàng mà ko thể chạm lấy . Rồi dần dần , ta cũng mất đi danh hiệu Đại thiên thần . Cả thế giới này tiếc thương cho một Đại thiên thần như ta , một kẻ lụy tình, si tình đến mù quáng vì một tử thần mà chẳng tiếc gì . Phải , cả đời này ta dành cho nàng , mãi mãi
Thượng đế đâu có chấp nhận . Ngài bắt ta vào quả cầu lãng quên 1000 năm để ta quên hết mọi thứ về nàng , quên hết cái tình yêu chung thủy của ta , quên hết hình bóng của một tử thần mà ta yêu sâu sắc . Ta đầu thai nhưng ta đã hoàn toàn quên hết nàng rồi , ta chẳng thể nhớ ra nàng nữa ... Cánh hoa tàn ... Nay cũng phải theo gió thôi nàng ...
Taurus, ta cả một đời chẳng hối tiếc vì đã yêu nàng , yêu nàng thơ của ta , yêu một nữ tử thần mãi mãi chẳng bao giờ có được hạnh phúc của tình yêu...----------------
Thiên bình tỉnh dậy giữa đêm , anh hôm nay mơ thấy một lời nói , nó cứ ẩn hiện trong đầu anh . Dường như nó là gì đó mà anh đã bỏ quên
- Anh sao thế ? - Cự giải ghé sát anh - Ko ngủ được sao ?
- Chắc là anh hơi khó ngủ . Anh lại mơ đến những thứ khá kì lạ - Thiên bình cười nhẹ . Anh giờ đây là một người chồng , một người cha và một ... Thiên thần áo trắng . Chìm sâu vào giấc ngủ , anh chợt nhìn thấy một nữ tử thần nhưng rất nhanh thôi , hình bóng đó lại biến mất ... Anh ko để tâm , hạnh phúc ôm lấy người mình yêu mà ngủ ngon lành ...
- Sống tốt - là giọng nói đó , giọng nói vô hồn lạnh lẽo trong đêm khuya tĩnh mịch . Tử thần Kim ngưu. Phải , cô đã đọc được giấc mơ đó , hóa ra chàng ko giả tạo như cô nghĩ . Cô rất muốn khóc nhưng ko thể ... Vì cứu người con gái ấy , cô ko còn trái tim và cảm xúc . Mãi mãi , cô chỉ là một tử thần lạnh lùng, vô cảm . Mãi mãi sẽ chẳng nở một nụ cười hay một giọng nước mắt . Chỉ có giọng nói đơn điệu , vẫn là tử thần ấy , vẫn những nỗi oan chồng chất nhưng cô thấy nhẹ nhõm lạ thường . Cô có thể bất tử , cô đơn nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc là được
Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ ấm áp trước mắt lần cuối , cô quay gót bước đi về phía bóng tối . Nhẹ nhàng mà lạnh lẽo giữa tiết trời mùa đông , cô bước vào đêm tối đen ấy và mãi ko quay đầu. Tuyết bỗng rơi , lá bỗng rụng , gió bỗng thổi ... Lạnh lẽo, đau thương như tiếc thương một câu chuyện tình ko thành của một tử thần - một người con gái si tình nhưng cao cả ....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kim Ngưu- Thiên Bình) Nữ tử thần biết yêu - HOÀN
Science FictionKhi nữ Tử thần biết yêu,sau một quãng thời gian thoát khỏi quá khứ đau lòng Và người bước vào trái tim nàng,là Thiên thần áo trắng Hoặc có khi... Ta đã lướt qua nhau từ trước Bìa ảnh lấy từ Pinterest