CHƯƠNG 6

194 17 1
                                    

   Kim ngưu trở về , cô thấy Thiên bình đang lục tung cả tủ sách cũ lên :
    - Ngươi làm gì vậy ?
   Thiên bình cầm quyển sách :
   - Tôi muốn giải oan cho cô
  Kim ngưu điếng người, cô nghe nhàm ko vậy? Anh muốn giải oan cho cô sao?
    - Ngươi... Đang đùa hả ?
     - Ko . Tôi muốn giải oan cho cô , Tử thần
   - Tại sao ?
  - Vì ....- Thiên bình cứng họng , anh ko biết nói sao , anh chỉ muốn trả lại những thứ mà tổ tiên mình đã cướp đi của cô nhưng anh ko thể . Đôi mắt đỏ đó đang nhìn chằm chằm vào anh.
   - Tôi muốn nghe tiếp câu chuyện
  Kim ngưu thở dài, cô ngồi xuống nhìn anh :
   -Vậy thì ngồi đi
Anh ngồi đối diện cô , cô cất giọng:
   -Đêm qua , ta đã gặp sứ giả của Thượng đế. Hắn chính là kẻ bắn ta . Hắn cũng chính là kẻ khai trừ ta , thanh tẩy ta. Sau khi ta chết , Thượng đế để hắn trừng phạt ta, ngài ko thể tự trừng phạt linh hồn do chính mình tạo ra. Hắn dùng lời nghuyền ám vào ta , đầy đọa ta những tội lỗi dơ bẩn , tra tấn ta với những cực hình . Ta đứng lên,dùng lưỡi hái quăng đi thật xa , thật xa vào người con gái hắn thầm thương, ta đã cướp đi đôi mắt của cô ta. Hắn đau đớn nhìn ta , trong phút chốc cướp đi đôi mắt ta. Ta bị đày xuống địa ngục và mãi mãi ko bao giờ có thể nhìn lên bầu trời được nữa. Song tử đã cứu ta nên ta mang ơn hắn và tất cả những người ở địa ngục. Hắn cũng muốn giải oan cho ta như ngươi nhưng ko thể đâu... Đã 10000 năm rồi , ta vẫn mang nỗi oan đó mà ko ai có thể giải . Ngươi có cố cũng vô vọng thôi ....- Kim ngưu lắc đầu vô vọng
  - Nhưng tại sao tổ tiên tôi lại giết cô ?
Thiên bình hoang mang
  - Vì hắn nhìn thấy ta như ngươi , vì hắn là người bịa đặt. Ta nhìn thấy hắn giết người , hắn đổ lên đầu ta . Ngươi biết sao ko ? Khi hắn chết , chính ta đã trừng phạt hắn , ta đã trả cho hắn tất cả nhưng người cuối cùng đau khổ là ta ... Lúc nào cũng là ta...
  - Tôi ... - anh cứng họng - Giờ tôi hiểu tại sao cô ko bao giờ nhìn lên bầu trời, cô chỉ có thể nhìn nguyệt thực , cô đọc sách là để tìm lại kí ức , phải ko ?
  Kim ngưu gật đầu . Thiên bình cười
- Sao cô ko khóc ?
-Ta ko thể . Ta ko có nước mắt
- Cô kể thêm đi , hôm nay tôi sẽ lắng nghe mọi câu chuyện của cô
-Vậy thì được rồi . Thượng đế tạo ra ta từ máu của ngài , nói cách khác ta là con gái ngài. Ta từng có đôi mắt đỏ rubi rất đẹp , ta rất biết ơn ngài vì tạo ra ta . Nhưng rồi đôi mắt đó lại mất đi , ta bị đày xuống địa ngục . Những ác quỷ đã giúp ta , đã chữa lành đôi mắt nhưng ko thể lấy lại sự thuần khiết của nó nữa. Luôn chỉ mỗi mình ta chiến đấu với nó , với nỗi đau từ thể xác và tinh thần , lúc nào ta cũng chỉ có một mình....
  Thiên bình hối hận , anh xấu hổ vì chính tổ tiên mình và anh cũng thương thay cho số phận của cô :
  - Tôi thật sự xin lỗi , tôi hứa sẽ giải oan cho cô , nói là làm . Tôi sẽ thay mặt tổ tiên tôi trả lại cô những điều họ đã cướp của cô , được chứ ?
  - Nếu ngươi có thể thôi
  -Tôi hứa với danh dự của thiên thần áo trắng , cô cũng phải hứa với tôi rằng : đừng bao giờ có suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó chẳng có ích gì để giúp cô thoát khỏi cái nỗi oan này đâu
  -Sao ngươi có thể đảm bảo vậy?
  -Vì tôi đã hứa với cô rồi , thế nên hãy cười lên
  -Cười ?
  -Như vậy này - Thiên bình nở nụ cười thật tươi - Cô thử đi
  -Ta ko biết -Kim ngưu quay mặt đi
- Cứ cười theo kiểu của cô đi , thật tươi vào - Thiên bình năn nỉ
Kim ngưu cười nhưng nụ cười đã bị bóp mép một cách vô cảm. Nụ cười của cô chỉ đơn giản là cái nhấc môi
- Cô cần phải học nhiều đấy - Thiên bình cười -Nụ cười của cô vô cảm y chang cô
  - Mặc kệ ngươi , ta đi đây - Kim ngưu quay đi . Thiên bình bỗng giữ tay cô lại
-Tôi chưa quên đôi bàn tay đã chạm mặt tôi hôm đó đâu . Lần đầu tiên tôi thấy có người con gái có đôi tay mềm vậy đó -Thiên bình nắm chặt tay cô
  - Tên biến thái, bỏ ra ngay đi - cô lườm nguýt anh
  -Tôi làm gì chứ ? Hôm trước cô chạm vào mặt tôi , hôm nay tôi chạm lại , thế là công bằng rồi . Mà cô trả lời lại câu hỏi của tôi đi : Yêu đối với cô là thế nào ?
  - Tình yêu là thứ ta ghét nhất , được rồi chứ?
  - Vậy tại sao cô chạm vào mặt tôi làm gì , tôi đẹp trai quá hả?
  - Đẹp cái đầu ngươi, ta chạm có vấn đề gì sao?
  -Có . Nghĩa là cô đang rung động - Thiên bình ghé sát vào mặt Kim ngưu - Tôi ko ngờ tử thần cũng biết rung động đấy nhé!
-Rung động cái đầu ngươi, đồ tưởng bở , đồ viển vông - Kim ngưu đánh Thiên bình một cái thật đau
  - Vậy tôi ko trêu nữa mà đừng có thích tôi đấy , tôi có Cự giải rồi -Thiên bình hóm hỉnh
  -Ngươi nghĩ có thể gặp lại cô ta hả ?
  - Tôi hi vọng có một phép màu từ cha cô mang lại cho Cự giải
  -Bằng cách nào ?
  -Cô có thể ko ?
  -Ý ngươi là cứu cô ta sao ? - cô bất ngờ
  - Nó giống như cứu người thôi , nhưng sẽ đau đớn rất nhiều. Khi hai người ta yêu nhau thì có thể sẵn sàng hi sinh vì nhau . Khi có ba người yêu nhau đi : sẽ có một người phải hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc với người còn lại , đó là quy luật của tình yêu thôi . - giọng anh trầm xuống .
Cô có thể cảm nhận anh buồn thế nào. Trước giờ coi chưa từng hiểu một ai , sao lại hiểu anh ? Có thể anh đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo chỉ có mình cô nhìn thấu và cô đã hiểu được . Một tử thần như cô có thể biết yêu ko ?
    Cô lẳng lặng nhìn bầu trời qua tấm rèm nâu nhạt ( cô chỉ có thể nhìn bầu trời khi có một tấm rèm che đi mất , nếu ko có thì chắc mắt cô đã bị cháy rụi rồi - đó cũng do một phần lời nguyền của sứ giả )thầm biết ơn anh đã hứa rất nhiều điều với cô . Anh hứa ko giết cô , anh hứa giải oan cho cô và giờ thì đang làm cô rung động. Cô yêu anh ko ? Cô chưa thể biết được đâu vì ngày mai trời vẫn sáng ( đó là khi ở thế giới linh hồn)( ở thế giới linh hồn luôn sáng chói nhưng Song tử đã ức chế nó để làm sao cho mắt cô ko bị đốt cháy vì thế cô có thể nhìn bầu trời ở thế giới linh hồn - cô biết ơn Song tử về điều này)






(Kim Ngưu- Thiên Bình) Nữ tử thần biết yêu - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ