0O0
Sáng hôm sau"Reng Reng "- tiếng chuông cửa nhà Bảo Bình vang lên lúc 6' sáng . Ngôi nhà chỉ có một tầng , sơn màu trắng nên dù bé nhưng nhìn nó vẫn rất quý phái
-Chờ chút ra liền nè
Ngồi trên giường nó nói với ra bằng một giọng vô cùng mệt mỏi . Vươn vai xong , nó liền chạy ra ngoài mở cửa
-A , chào anh
Không hiểu cố tình hay vô tình , nó bất ngờ như thể đã quên chuyện hôm qua
- Bất ngờ vậy sao ?
Song Tử nhíu đôi mày rậm lại , hỏi cô chủ nhà đãng trí bé nhỏ ấy
- Ơ , không phải a . Em nhớ mà
Thấy anh có vẻ khó chịu , nó vội vàng khua tay múa chân vẻ thanh minh . Nhìn dáng vẻ ấy của nó , dù rất muốn cười nhưng lại muốn trêu chọc noa một chút nên khuôn mặt đã nhăn lại còn nghiêm hơn , hỏi nó
- Em nhớ chuyện gì ?
-Chuyện .. Ài , anh có vào nhà không thì bảo !!
Nó cúi gằm mặt xuống định trả lời nhưng khi ngẩng lên thì bắt gặp cười như được mùa của anh , thẹn quá hoá giận nó định đóng cửa vào thì anh vội chạy vào xin lỗi nó
-Anh xin lỗi mà ~ rồi chạy vội vào ghế như không muốn đi ~
Đây là lần Song Tử được vào nhà nó đó . Ngôi nhà đáng yêu như người chủ của nó đó . Màu chủ đạo là màu trắng nhưng vẫn điểm màu nâu , đen và hồng nên rất hoà hợp
- Anh mau đưa em hộp thức ăn đó đi , còn để là nguội đó
Ơ nó chỉ để ý đến đồ ăn thôi á , không để ý đến anh luôn . Thôi , không chấp trẻ con
- Nè , nhớ ăn nhiều vào đấy nhé
- Không , ăn cùng anh
Nói rồi nó cất hộp cơm vào túi rồi đi làm cùng anh
0O0
Tập đoàn Lại gia- Đén rồi
Vừa bước xuống xe , nó đã dang hai tay như để hít lấy không khí quanh đó
- Nhìn như vậy chắc họ nghĩ anh ức hiếp em đó
Anh nhìn nó cười gian tà khiến cho ai đó xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống
Anh nắm tay cô rồi cùng nhau đi vào trong Lại gia
- Đi thôi
Bảo Bình cảm giác như có ai đó nhìn minh liền ngẩng đầu lên . Ặc , toàn bộ nhân viên trong sảnh đang nhìn cô với ámh mắt ngạc nhiên , ghen tị và thán phục " Vị giám đốc khô khan đó mà lại thích Trần Bảo Bình sao ? " Đảo mắt một lươt , nó vô thức ngoái đầu lại và bắt gặp ánh mắt dữ dội của Vũ Thiên Yết
Thấy cô nhinc lại đằng sau hồi lâu mà không có dấu hiệu quay lại , Song Tử tò mò quay lại nhìn cái gì mà khiến cho bảo bôi của anh nhìn lâu vậy , là một thứ gì đó đáng yêu chăng ? Và rồi anh cũng thấy Vũ Thiên Yết đứng ngoài cửa tập đoàn , đôi mắt giận dữ nhìn vào
Là một người thông minh , anh liền hiểu rằng " Hắn đang ghen "
Giangg Giangg