"Kẹt " - chiếc cửa kéo từ từ tự động kéo ra nhưng sự từ tốn đó làm một người nào đó vô cùng sốt ruột . Cuối cùng cũng xong , người đó chạy vụt vào và kéo người con gái tóc hồng vào lòng mình trước sự ngỡ ngàng của bàn dân công sở
1 .. 2 .. 3 phút trôi qua trong sự bàng hoàng của mọi người và hai nhân vật chính
-Buông cô ấy ra
Song Tử khó nhọc hằn từng tiếng , đôi mắt hằn lên sự tức giận
- Tại sao tôi phải buông người con gái tôi yêu ?
Thiên Yết nhếch đôi mày rậm , tỏ ý thách thức . Bảo Bình hiện giờ đang rất sock , Thiên Yết còn yêu cô sao ?
- Bởi vì , anh đang ôm người yêu tôi
Song Tử nhếch khoé miệng lên cười đểu
Nghe anh nói xong , hắn hiện đang rất sock . "Người yêu , Bảo Bình nói không phải đi , anh xin em " - tâm can hắn đang gào thét dữ dội. Nhưng vốn là người điềm tĩnh , anh lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh , lên tiếng hỏi cô gái đang nằm gọn trong vòng tay anh
- Có phải không hả Bảo nhi ?
Nó không nói gì , chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Nó nào ngờ cái sự nhẹ nhàng của nó làm trái tim hắn tan nát đến nhường nào
" phịch " - hắn đẩy nó ngã xuống rồi buông lại một câu
- Cút cho khuất mắt tôi ~Rồi đi mất~
Vội vàng đỡ Bảo Bình dậy , anh vội vàng dắt cô lên phòng của mình bỏ lại những lời xì xào của mọi người
Băng bó bết thương của nó xong , anh nói
- Tối nã em đi dự tiệc với anh được không ?
-Hả , à vâng
Đầu óc nó hiện giờ rất đang mông lung những kí ức về hắn thì đột nhiêm anh hỏi làm nó load không kịp nên chỉ ậm ừ cho xong
- Tối nay anh qua đón em nhé , lúc 7 giờ
Anh hỏi lại với vẻ nghiêm túc trông đến ... buồn cười làm nó khó khăn lắm mới nhịn nổi cười
- Uhm , haha , à vâng
- Thôi hay bây giờ anh với em đi mua đồ ha
Không cần biết nó đồng ý hay không , Song Tử liền dắt nó đi một mạch tới siêu thi thuộc tập đoàn lớn nhà anh
o0o
Siêu thị Lâm giaLượn đi lượn lại ba vòng , hai người nới chọn được một bộ quần áo phù hợp cho mình
Bảo Bình
Song Tử
Giangg Giangg