Chương 7: Bí mật

123 18 5
                                    


Nếu như yêu người là tội lỗi

Trọng tội này xin dành hết cho tôi

——————————

Izaya ngả người dựa vào lưng ghế. Hắn nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt đỏ nheo lại thích thú. Hắn nhấp một ngụm trà, hưng phấn lẩm bẩm:

- Ara, ara, không ngờ cậu còn che giấu nhiều bí mật như vậy đấy, Mika-chan.

Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn sang Namie, thư kí tạm thời của hắn. Hắn cười, nụ cười ngọt lịm, hắn gọi khẽ:

- Ne, Namie-san, hiện tại cô rảnh chứ?

Cô gái lườm hắn, đôi mày thanh tú chau lại, giọng nói cô không khống chế được mà cao lên, nghi ngờ hỏi lại:

- Anh hỏi làm gì?

Izaya khúc khích vài tiếng trong cổ họng, giả lả đáp lời:

- Yare, cũng không có gì, chỉ là tôi có ít thứ hay ho muốn tặng bạn thôi, nhưng xem chừng có vẻ không rời khỏi cái bàn này được rồi, cô đi giúp tôi nhé?

Namie dòm chừng người thanh niên vài giây, cô từ từ thả lỏng, gật đầu đồng ý:

- Được rồi, tôi đưa giúp anh.

Izaya thoải mái đưa gói hàng cho cô, Namie nhìn vào cái tên viết trên dòng đề tặng, trong mắt loé lên vài tia sáng. Cô nhìn lên Izaya vài lần, rồi xách túi ra ngoài. Đến cửa, cô gái bất chợt dừng lại, cô quay người nhìn chàng trai tóc đen, gọi vọng lại:

- Orihara

- Sao thế, Namie-san?

- Tôi nghĩ cậu ít cười một chút thì hay hơn

Hắn nhìn cô, cố ý cười:

- Hửm? Trông tôi đẹp trai quá à?

Cô gái nhếch môi, quay người đi thẳng:

- Không, cậu cười khó coi chết được.

Izaya nhìn cánh cửa đóng sầm lại, hắn vẫn cười, nói với theo:

- Cũng không phải cười cho cô xem.

——————————————

Namie đưa tay xé phong bì, cô nhìn vào những thông tin và hình ảnh bên trong. Nở nụ cười quỷ quyệt, cô ta cất hết tất cả giấy tờ vào túi sách, độc ác thì thầm:

-  Ryugamine Mikado, ân oán giữa tôi và cậu còn chưa xong đâu.

—————————————-

Mikado vẫy tay tạm biệt Anri và Kida, cậu cho tay vào túi áo, thả từng bước chân nhẹ nhàng xuống mặt đường.  Gió thổi nhè nhẹ, lay động mái tóc mềm của người thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này màu xanh đã bị thay thế bởi màu đỏ cam. Cậu ngẩn ngơ nhìn trời, mắt dán chặt vào ánh dương đang tàn. ' Đẹp thật ', cậu nghĩ, ' đẹp đến não lòng '. Bỗng, cậu bật cười, như vừa nhận ra điều gì thú vị lắm. Cậu cứ cười khúc khích mãi, cho đến khi nghe có người gọi tên mình.

Durarara fanfic: Hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ