Chương 11: Trở về

81 9 6
                                    

     Y nở nụ cười với người ấy, trong mắt tràn ngập yêu thương nồng đậm. Chỉ tiếc, người đã chết chẳng thể thấy nữa rồi..

______________________

     Izaya ngồi trên ghế sofa, tay xoay xoay con dao bấm. Trên gương mặt hắn vẫn treo nụ cười gọi đòn như cũ. Hắn quan sát người thiếu nữ trước mặt, giọng điệu cợt nhả mở lời.

      -  Hiếm khi thấy cô đến cầu cứu tôi đấy, Anri - chan.

    Izaya liếc nhìn thiếu nữ. Cô vẫn cúi đầu im lặng như cũ.

     Người thanh niên nhướng mày, xem ra, cậu trai kia đã xé bỏ lớp màng dối trá bấy lâu nay rồi. Tên cò mồi thông tin quay đầu đi, nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ ' Cô không nói tôi cũng không thích nói '.

      -  Anh biết, đúng chứ..?

      Izaya quay lại nhìn cô gái đã luôn trầm mặc từ khi bước vào kia, không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ uống tách trà của mình, vờ như cái gì cũng chưa hề nghe thấy.

      Anri ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm vào người đối diện, hai đôi mắt đỏ rực khoá chặt vào nhau.

    Một ma mị. Một điêu tàn.

    -  Anh biết, phải không?! Ngay từ đầu anh đã biết, đúng chứ?!

    Izaya nhếch khoé môi, khúc khích cười. Tiếng cười của hắn lớn dần, cuối cùng âm vang khắp căn phòng. Sặc sụa trong mùi vị điên loạn của chính hắn.

   Izaya đưa tay lau đi giọt nước đọng nơi khoé mắt do cười nhiều mà ra. Hắn đưa cho Anri một cái nhìn đầy thách thức, âm giọng vẫn mang theo tiếu ý.

    -  Saika - kun, cô thật ấu trĩ.

     Người thiếu nữ bị chọc giận đứng bật dậy, thanh kiếm sắt nhọn trong tay cô giờ đã kề sát cổ họng của người trước mặt.

    -  Đừng có đùa với tôi, Orihara Izaya. Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết!

    -  Saika - kun, cô không phục ở đâu chứ? Nếu như Akabayashi không nói cho cô biết, cô có biết không? Có chăng, cô nhiều nhất chỉ cảm thấy Mika - chan không còn như trước mà thôi.

    -  Đừng có mang dáng vẻ chất vấn đó đi nói chuyện với tôi, chẳng lẽ tôi đây cũng phải chịu trách nhiệm cho sự xuẩn ngốc của cô sao.

   -  Sonohara Anri, rốt cuộc thì, cô đang sợ cái gì vậy?

     Anri mở to mắt, cô nhìn vào đôi mắt đỏ kia, bất chợt lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Cô muốn phản bác những lời cay nghiệt của kẻ kia, lại thủy chung không nghĩ ra điều gì.

     Izaya đưa tay vuốt nhẹ nơi cần cổ, kiểm tra xem có vết thương nào không. ' Saika kia có vẻ cũng chưa đến nỗi vứt đi, khống chế  lực đạo vẫn còn tốt lắm '.

     Hắn liếc thấy vẻ mặt thất thần của thiếu nữ, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười.

     -  Anri - kun, nếu cô đã muốn biết đến vậy, sao không hỏi người bạn thân kia của cô đi?

Durarara fanfic: Hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ