Youngjae cúi gằm mặt, lầm lũi bước từng bước về phía lớp học.
-Yah!
Một giọng nói quen thuộc đầy cợt nhả vang lên phía sau, người cậu bỗng chốc lại run lên, từ từ quay lại.
-Thằng đần này, còn chưa chịu chào Jaebum hyung.
Đôi mắt lộ rõ vẻ run sợ cộng thêm chút yêu thương, cậu cúi đầu:
-Chào Jaebum hyung!
Jaebum khẽ gật đầu, nhìn cậu đầy thương cảm, quay sang trách móc tụi kia:
-Mấy đứa thôi đi.
-Sao anh nhân từ với nó vậy? Bình thường ai gặp anh chẳng phải chào?
Giơ nắm đấm dọa tụi kia, tại sao anh như vậy, anh cũng chẳng biết.
-Về lớp đi Youngjae.
Chỉ đợi có vậy, Youngjae chạy thẳng vào lớp, cậu không muốn ở lại nơi đó.
***
Youngjae lau lau cái đầu, ngồi vào bàn, mở cuốn tập cậu vẫn thường nâng niu ra. Trong đó chẳng có gì ngoài mấy bức tranh vẽ anh. Phải, chính là cậu vẽ đó. Tại sao ư? Vì cậu thích anh. Không đúng, còn hơn cả thích, đó là yêu.
Nhưng cậu hiểu mà, anh sẽ chẳng thích cậu đâu, nhỉ? Anh và cậu đều là con trai mà, hơn nữa, anh còn có người yêu rồi nữa, là một cô gái rõ xinh... Vậy nên, thứ tình cảm này một mình cậu biết là đủ...
Nắn nót bên dưới hình vẽ của anh:
" Em yêu đơn phương mà... vậy nên, em chẳng cần anh đáp lại tình cảm của em..."
Với lấy cái headphone, cậu nghe nhạc, dần dần thiếp đi trên bàn học với ngập tràn tình cảm dành cho anh...
***
Một ngày mới đã bắt đầu, từng tia nắng nhẹ nhàng ghé thăm căn phòng nhỏ của Youngjae.
-Ưm?
Nhíu mày, Youngjae khẽ nhìn xung quang, đồng hồ là đang chỉ 5h30, hay 6h25 ta? Để xem nào, kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 5. hầy, mới có 5h30, ngủ tiếp thôi... Khoan! Là 6h25 mới đúng...
-A! Muộn học rồi!
Gấp gáp VSCN, còn chẳng kịp chải tóc cho gọn gàng, cũng chẳng kịp thắt caravat cho hẳn hoi, Youngjae vơ vội đống sách vở trên bàn, chạy vội đến trường. Nhà cậu ở rất xa trường, bởi vì ba mẹ cậu ở dưới quê, một mình cậu lên Seoul này học tập. Thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, vậy là quá đủ với cậu.
-Há há há! Tụi mày nhìn thằng nhà quê kìa.
Guk-tên hôm qua, cười ha hả, nhìn bộ dạng của cậu. Youngjae lại sợ sệt cúi gằm mặt, hôm nay không có Jaebum hyung ở đó...
Guk tiến lại gần cậu, vò vò mái tóc rối bời, kéo kéo cái caravat, nhếch mép khinh bỉ:
-Có khi trong cặp nó còn có chuột chết.
Những người khác chẳng quan tâm cậu là ai cũng tò mò tiến tới cười vào mặt cậu, thích thú.
Guk giật lấy cái cặp của cậu, nhanh chóng mở ra, dốc dốc cái cặp, mọi thứ trong đó nhanh chóng rơi xuống đất. Cậu vốn đã quá quen với chuyện này, thản nhiên nhìn, bỗng, quyển vở mà cậu nâng niu đập vào mắt cậu làm người cậu rung lên, thầm cầu trời cầu đất hắn sẽ không mở ra.
Trời không giúp cậu, hắn nhặt cuốn vở đó lên, hờ hững mở ra. Mặt hắn tái mét đi, da gà nổi lên, sau đó không lưu tình mà đưa ra cho những người khác cùng xem, giọng khinh bỉ:
-Mày có muốn cũng chẳng được đáp lại. Jaebum hyung không phải là gay.
Nước mắt lưng tròng, Youngjae cố gắng giật lại cuốn vở nhưng không thành. Những tiếng khinh bỉ xung quanh ngày càng nhiều, yêu anh cũng là một cái tội sao?
Guk đẩy cậu xuống, lấy chân đạp lên ngực cậu, mặt khiêu khích:
-Trái tim của mày có vấn đề rồi, có cần tao chữa không?
Chỉ một cái liếc mắt, hàng tá người lao vào dẫm đạp, đấm đá lên người cậu tựa như cậu là một con thú đáng bị nguyền rủa.
-Có chuyện gì thế?
Bằng giọng nói uy quyền, anh đã cứu cậu. Nhưng hình như cậu lầm, Guk đưa cuốn vở cho anh. Những biểu cảm của anh đều được cậu thu vào mắt, ban đầu là tối sầm lại, tiếp theo nở nụ cười khinh bỉ, sau cùng không chút lưu tâm, chỉ đơn giản là xé nát, là dẫm đạp lên tình cảm của cậu.
Mọi người đã bỏ đi hết nhưng cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ. Youngjae không khóc đâu, cậu chẳng đã khóc quá nhiều vì anh rồi sao? Cậu quen rồi mà, chỉ là... cậu đau lắm, đau đến chết đi được.
Khinh bỉ nhìn những mảnh giấy xung quanh, phải, cậu khinh bỉ chính cậu, tại sao lại ngu ngốc mà yêu anh? Tại sao lại ôm mộng một ngày nào đó anh sẽ yêu cậu? Mày đúng là đồ ngu, Choi Youngjae!
Những vết thương không ngừng rỉ máu, hờ hững nhìn những giọt máu chầm chậm thấm vào cái áo trắng tinh, rút cái điện thoại xì cùi, cậu gọi cho mẹ:
-Mẹ, con muốn chuyển trường!
Lời cậu nói kiên định, lạnh lùng, ai mà ngờ người này chính là người khi nãy đã suýt khóc vì anh cơ chứ?
" Sao thế? Ai bắt nạt con?"
-Con ổn mà, chỉ là nơi này học phí đắt quá.
"Không sao mà, mẹ lo được, cứ chuyên tâm học nha con."
Cậu cúp máy, thở dài, mẹ cậu một khi đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi. Dọn dẹp sách vở, cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi.
-Em làm gì mà để bị thương thế này?
Cô y tế nhíu mày hỏi khi băng bó vết thương cho cậu.
-Một vài chuyện nhỏ thôi ạ.
-Các em còn nhỏ, có gì giải quyết bằng lời nói, đừng có hở tí là đánh nhau.
Vâng vâng dạ dạ, Youngjae cũng nào muốn chuyện này xảy ra. Cũng như chuyện yêu anh, đó cũng chẳng phải là điều cậu đoán trước. Tình yêu ấy... nó có thể đến bất cứ lúc nào mà...
***
T phải tự nhận chap này hơi bị xàm @@@
Dù sao thì hãy mong đợi ở những chap sau nha~ T sẽ cố chăm chỉ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!