-Jaebum hyung, em muốn ăn xoài~~~
Youngjae chu chu cái mỏ, nhìn Jaebum bằng ánh mắt cún con làm anh cười khổ, xoa xoa cái bụng của đã to ngập mặt của Youngjae trìu mến:
-Rồi rồi, đợi anh một lát.
Nhấc lấy cái áo khoác, Jaebum co ro mở cửa đi mua xoài cho Youngjae, nhìn anh như vậy Youngjae bỗng thấy có lỗi... Cũng tội, mà thây cũng kệ~~~
Lát sau, Jaebum lẽo đẽo xách túi xoài bự chảng vào nhà, thấy nhà tối om. Youngjae thì đang ngồi thu lu một đống trước cái màn hình TV.
-Youngjae, chồng em về rồi nè.
Cậu vẫn lặng im, không trả lời, anh còn nghe khe khẽ tiếng thút thít của cậu. Vội vàng bật điện, quăng đại túi xoài xuống sàn, anh chạy đến trước mặt cậu.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước của cậu, Jaebum nhíu mày, lo lắng:
-Youngjae, có chuyện gì? Ai đánh em? Đau ở đâu? .....
Nhìn thấy khuôn mặt thân quen, Youngjae chuyển từ thút thít sang òa khóc, đã thế còn nói toàn những điều kì lạ:
-Hức... Jaebum... anh... hức... hứa.. là... nếu... em có ... mện... hệ... gì... phải cứu lấy con.
Từng câu chữ cuối rõ ràng rành rọt khiến anh không thể không hứa. Có lẽ là do tâm lý trước khi sinh thôi, anh có đọc qua rồi. Youngjae, tội nghiệp em quá!
***
Tưởng chừng những gì Youngjae nói chỉ là giả thiết, chỉ là lo lắng nhất thời, ngờ đâu...
-Youngjae, em phải cố gắng lên! Em không được bỏ cuộc.
Trên hành lang của bệnh viện lớn nhất cả nước, một người con trai không ngừng đẩy chiếc băng ca, miệng không ngừng động viên người nằm trên băng ca. Đến tận khi Youngjae khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, Jaebum mới ngồi bịch xuống trước cửa phòng, lời nói ngày nào cậu cũng dặn đi dặn lại giờ đây cứ mãi văng vẳng bên tai. Youngjae, em nhất định không được xảy ra chuyện.
-Im Jaebum, rốt cuộc con đã làm gì Youngjae?
Bà Min Hee từ đâu hối hả chạy vào, bộ dạng không ngừng lo lắng.
Jaebum nãy giờ vẫn thẫn mặt ngồi đó:
-Mẹ, nếu Youngjae...
-Con tỉnh táo ngay cho mẹ. Muốn để vợ con nhìn thấy chồng mình thảm hại thế này sao?
Jaebum thở dài, lỡ như... Youngjae có mệnh hệ gì, anh phải làm sao?
Hơn 3 tiếng ngồi chờ, tim Jaebum đã đập nhanh lại càng nhanh hơn theo từng giây phút.
Xoạch!
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ đi ra:
-Cho hỏi người nhà bệnh nhân Youngjae?
Nhận được sự lo lắng của hai người, bác sĩ nhanh chóng:
-Một trong hai, hoặc mẹ hoặc con chỉ có thể cứu một người. Gia đình chọn ai?
Jaebum thẫn mặt, chuyện Youngjae nói, thành hiện thực rồi. Anh đã hứa, nhưng... sao anh có thể làm?
-Cứu lấy cậu ấy.
***
Jaebum vô hồn nhìn ánh đèn vẫn sáng đều nơi phòng cấp cứu, anh chọn lựa như vậy, không sai, đúng chứ? Lặng lẽ nhìn cái khăn nho nhỏ trong cái túi của cậu, cái khăn mà cậu cần mẫn tháo ra tháo vào, chỉ để nó có thể đẹp nhất, tuyệt nhất khi đeo lên cổ Se Ah. Có lẽ, giờ thì không thể nữa rồi.
Phải, Se Ah, cái tên mà anh và cậu cãi nhau chí chóe mấy hôm mới chọn được. Tưởng tượng đến một ngày được cất tiếng gọi con. Khẽ cười nhạt, có lẽ giờ cũng chẳng thể.
Còn nhiều điều lắm, nhiều điều mà khi mất đi Se Ah sẽ chẳng còn nghĩa lí. Ngay cả Youngjae, liệu cậu có tha thứ cho người cha, người chồng vô dụng này?
***
-Jaebum, Se Ah đâu? Em muốn gặp con.
-Hả? À... ừm... con bé đang ngủ rồi, em cố đợi nhé.
Jaebum nhận thấy rõ vẻ thất vọng của Youngjae. Nếu vậy, khi biết Se Ah, đứa bé còn chưa được hít thở cùng bầu không khí với cha mẹ đã vội phải từ bỏ cuộc sống, cậu sẽ còn thế nào? Đau khổ? Gào khóc? Tự hành hạ bản thân?
Anh đều không mong muốn điều đó, có trách, hãy trách người cha vô dụng này.
***
-Ầy, anh đừng đùa nữa, Se Ah đâu?
Biểu cảm gương mặt Youngjae có chút cứng lại, vẫn một mực nhìn Jaebum, hi vọng những gì anh nói chỉ là một trò đùa.
-Youngjae ah, nghe anh nói.
-Em vẫn đang nghe, Se Ah đâu? Không phải anh nói nó vẫn được chăm sóc sao?
Youngjae dần mất bình tĩnh, nói như gào làm Jaebum khó xử:
-Youngjae ah, anh chỉ muốn...
-Em không muốn nghe. Chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Anh đã hứa sẽ cứu Se Ah mà? Tại sao lại là em? Se Ah ah, là mẹ, là mẹ có lỗi với con.
Cố giằng lấy cánh tay đang tự đấm lấy ngực, Jaebum ôm ghì Youngjae vào lòng, không ngừng nói lời xin lỗi.
***
-Youngjae ah, anh mua kem cho em này.
Thẫn thờ nhìn cây kem trên tay Jaebum, Youngjae khẽ cười, xoa xoa cái bụng:
-Se Ah có lẽ rất thích.
Thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt, Jaebum khẽ tiến lại gần:
-Youngjae ah, Se Ah, con bé đã đi rồi.
Nghệt mặt nhìn Jaebum, Youngjae lẩm bẩm:
-Đi rồi... Se Ah đi rồi. Se Ah đi rồi....
Kéo Youngjae vào lòng mình, Jaebum khẽ thở dài, tuy vậy, anh vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Nếu Se Ah ra đời, con bé sẽ buồn lắm vì thiếu vắng mẹ.
Dù thế nào, Jaebum vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, một thằng đàn ông, ngay cả việc bảo vệ vợ con cũng không làm được.