Mọi chuyện dường như cũng đã chìm vào quên lãng, bởi vậy Youngjae đã dễ chịu hơn rất nhiều, tuy vậy, vẫn chẳng ai chịu chơi với cậu. Yugyeom với BamBam thì lâu lâu cậu mới gặp một lần, thú vui của cậu bây giờ là sân sau. Cảm giác nằm dài trên đám cỏ xanh mướt, cảm nhận chút sương sớm hòa vào mùi hanh hanh dễ chịu của nắng, còn gì thú vị hơn?
Hôm nay cũng thế, kê cao đầu nhìn trời nhìn mây, Youngjae ngân nga những câu hát. Cậu hát, có thể là bài nào đó nghe ở chỗ làm thêm, cũng có thể chỉ là những câu cậu tự bịa lời. Những câu cậu tự bịa buồn cười đến nỗi đôi khi cậu còn cười như một đứa tự kỉ.
-Choi Youngjae?
Từ đâu, một đám con gái tiến về phía cậu dò hỏi. Nhận được cái gật đầu từ cậu, tụi nó cười khẩy, rút ra từ trong túi áo một con dao sắc lẻm, đập đập vào tay ra vẻ lắm ấy. Nhìn cảnh đó cậu không khỏi buồn cười, con gái con đứa gì mà đầu gấu.
Muốn giết cậu với cái đó? Thử xem.
Không chút biến sắc, Youngjae thản nhiên nhìn mũi dao hướng về mình, dễ dàng chụp lấy, bẻ ngược tay con nhỏ đó về phía sau. Dí sát mặt lại gần:
-Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Xưa rồi.
Phải, Youngjae yếu đuối đã là của ngày hôm qua, giờ đây, cậu đã có thể chống trả ai dám bắt nạt cậu.
Dí sát con dao vào cổ con nhỏ hống hách, Youngjae lôi nó lên sân thượng-nơi cậu biết chắc anh đang ở đó.
Đẩy con nhỏ quỳ xuống trước mặt anh, huơ huơ con dao giọng khiêu khích:
-Jaebum đại ca từ bao giờ đã trở nên nhát gan đến thế? Giết tôi mà phải nhờ đến lũ con gái sao? À, là khinh thường đúng chứ?
Ném con dao về phía anh, cậu nhếch môi:
-Muốn giết, tự tay anh giết.
Jaebum cầm con dao trong tay, nhíu mày nhìn vẻ mặt khiêu khích của cậu, không chút bận tâm thả con dao xuống đất, nhìn cậu mà nói:
-Tôi không hèn hạ đến vậy. Chơi với cậu còn chưa đã mà.
Sau đó quay sang Yoo- nãy giờ đứng cạnh, sắc lẻm:
-Là em đúng chứ?
-E...em...
Yoo sợ sệt tránh ánh mắt của anh, nhìn anh thế thôi nhưng khi tức giận thì tổng thống anh cũng không coi ra gì.
-Là tôi.
Từ đâu, Guk nhảy vào. Jaebum nhìn hắn đầy dò xét, dùng trò mèo đó để lừa anh? Được, anh cho hắn vừa lòng.
-Quỳ xuống xin lỗi cậu ta.
-Hyung, nó...
-Cãi?
Bất lực nhìn Jaebum, hắn chùn đầu gối xuống, vừa chùn vừa hướng ánh mắt căm tức đến Youngjae. Đợi khi chỉ còn 5cm là chạm đất, Youngjae tỏ vẻ cao thượng lên tiếng:
-Đứng dậy đi, tôi không muốn nhận của cậu bất cứ cái gì. Còn Jaebum đại ca, anh cần dạy lại đàn em của mình.
Nói rồi thản nhiên bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Jaebum cũng nhanh chóng rời đi, không quên để lại một câu nói lạnh người:
-Có gan làm thì có gan chịu, đừng để tôi mất mặt một lần nữa.
Rời đi, Jaebum cười khẩy, thầm nghĩ:
"Đúng là đàn bà."
***
Youngjae hôm nay phải trực lớp, tên bạn trực cùng đã tót về từ sớm với lí do cậu là gay? Buồn cười nhỉ?
Một mình lau cái bảng đen to đùng, Youngjae khẽ thở dài, cậu trễ giờ làm rồi...
Bỗng nhiên, ai đó giật lấy cái khăn từ tay cậu, thản nhiên dùng thân hình to lớn áp cậu vào sát bảng còn mình chuyên tâm lau bảng. Youngjae cố gắng thở nhẹ nhàng nhất có thể, mùi hương từ người con trai ấy xộc vào mũi đầy nam tính.
Lau xong, Jaebum không chút nương tay ném thẳng cái khăn vào người cậu, giọng bực bội:
-Có cái việc lau bảng cũng không xong.
Nhìn bóng lưng dần rời đi, Youngjae không ngăn nổi tò mò, cất to giọng:
-Việc đó ảnh hưởng đến anh sao?
Jaebum hơi ngừng lại, miệng mấp máy như muốn thanh minh, sau cùng vẫn là rời đi như chưa có chuyện gì.
Đến tận khi rời khỏi cái nơi ngột ngạt ấy, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc anh dạo này cứ rối tung lên mỗi khi nhìn thấy cậu. Lúc nãy, khi nhìn bóng hình nhỏ bé ấy khó nhọc kiễng chân lau bảng, cái cảm giác chết tiệt ấy lại xuất hiện, thế là anh tiến tới lau bảng cho cậu, còn cố ý dồn cậu đứng sát mình. Khuôn mặt ửng đỏ khi đó mới thật dễ thương làm sao...
Mà... anh đúng là điên thật rồi, anh hoàn toàn là thẳng đó nha. Anh đã từng hôn rất nhiều cô gái rồi đó, ôm thì phải nói là không kể xiết. Nhưng... cái khoảnh khắc gần sát cậu lúc nãy, khoảnh khắc mà anh chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm gọn cậu vào lòng khiến anh bận tâm hơn cả. Cậu khiến anh nhớ về lần đầu biết yêu, anh cũng ngại ngùng như thế, tim cũng đập loạn lên như thế... Choi Youngjae, cậu rốt cuộc là cái thá gì mà khiến tôi bận tâm đến thế?
Lượn lờ trên chiếc xe moto cũng đã mấy vòng, anh đã quay đi quẩn lại cổng trường không biết bao lần. Vẫn là cái bóng dáng khiến anh xao xuyến, cậu đang lê từng bước trên con đường rộng lớn. Từng cơn gió lạnh thoảng qua khiến cậu không chịu nổi, đưa tay tự sưởi ấm.
Jaebum thở dài, đi chầm chậm rồi dừng hẳn trước mặt cậu, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh, anh bỗng thấy tức giận, mở cặp ném cho cậu cái khăn, cộc cằn:
-Cầm lấy!
Sau đó chẳng để cậu kịp nói gì, phóng xe đi thẳng, để lại Youngjae ngơ ngác, phân vân một hồi cũng quyết định quàng lên cổ.
Kitttttt!
Lại là cái xe vừa nãy, anh tháo mũ bảo hiểm, đội lên cho cậu, cài quai cẩn thận, sau đó ngồi lên xe, vỗ vỗ vào phía sau mình, bực bội:
-Còn không mau ngồi lên, cậu muốn để tôi lạnh chết hả?
***
Bớt ngược rồi nè~~~~
Bởi vậy đừng có chửi t nữa đó.