#6

739 63 19
                                    

Jaebum nhìn nhìn cái đồng hồ, mới chỉ 4h, hôm nay Youngjae được về sớm, 6h anh sẽ tới đón cậu. Youngjae đúng là dễ thương hết biết, mới đầu còn ngại ngại nhất quyết không chịu để anh đón, sau lại mặt dày mà đòi anh ngày nào cũng phải đón. Thế là, mọi ngày học xong, anh lại phải phi thẳng đến chỗ cậu làm.Tuy nhiên, hôm nay, anh xin nghỉ học. Vì sao ư? Hôm nay Jaebumie quyết định sẽ tỏ tình với Youngjae đó, anh thừa nhận, anh là yêu cậu đến phát điên rồi, yêu từ ngay ngày đầu gặp cậu, nhưng do anh quá ngu ngốc nên đã không nhận ra để rồi làm tổn thương cậu. Anh tự nhủ, sau này sẽ bù đắp cho cậu, không để cậu phải đau khổ thêm nữa.

Cùng lúc đó, tại quán cà phê cậu đang làm việc~~

Sắp hết ca nên Youngjae phải mang rác đi đổ. Hai tay hai túi rác to bự, Youngjae vừa đi vừa ngân nga đôi ba câu hát. Lát nữa Jaebum sẽ tới đón cậu, không thể phủ nhận là cậu không vui, nhưng... cậu sợ mình lại lần nữa ngu ngốc. Yugyeom, thằng nhóc nói là Jaebum thích cậu nhưng cậu chẳng nghĩ thế đâu, cơ mà... thằng nhóc nó nói cũng đúng, bởi đâu tự nhiên mà Jaebum lại tốn thời gian đưa đón cậu? 

Youngjae sợ, nếu như Jaebum thích cậu thật, nếu như anh tỏ tình với cậu, cậu phải làm gì? Nên từ chối, hay là nhận lời đây?

Thở dài buồn bã, bất giác cậu va phải ai đó. Youngjae nhíu mày nhìn tên xăm trổ trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là cậu nên xin lỗi, bởi vậy cậu hơi cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, Youngjae bỗng thấy khó thở, mùi giống như nước hoa sộc vào mũi, khiến cậu mụ mị, dần dần chẳng còn giữ nổi ý thức.

***

Trong một căn phòng tối tăm, một cậu con trai bé nhỏ đang bị trói chặt vào ghế, cái đầu gục xuống. Gần đó, 1 tên côn đồ xăm trổ đang nghe điện thoại, vang vẳng trong căn phòng tiếng nói chuyện rõ mồn một.

"Giết nó đi!" - đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ cay nghiệt, không ai khác ngoài Yoo

-Khoan đã đại tỉ, em có được...

"Muốn làm gì thì làm nhưng phải nhanh."

Dứt lời, Yoo nhanh chóng cúp điện thoại. Byeon Tae-tên cầm đầu nhếch môi, từ từ tiến đến chỗ Youngjae, khẽ thầm thì:

-Cảnh mày giãy giụa dưới thân tao, có lẽ sẽ rất hay đó.

Tiếng cười đầy khả ố vang vọng trong căn nhà....

***

-Youngjae? Chị tưởng cậu ấy sau khi đổ rác đã đi với em?

Chị quản lí bất ngờ, nhìn Jaebum.

Jaebum đen mặt, vội vàng gọi điện cho Youngjae. Từng hồi chuông vang lên không thể bắt kịp nhịp tim của anh, anh có linh cảm không lành. Tút! Tút! Tút! Cậu không nghe máy, tim anh lại đập bất chấp nhịp điệu, nắm chặt bó hoa trong tay, Youngjae, làm ơn bắt máy và nói rằng em ổn.

-Jaebum hyung~ Anh và Youngjae còn chưa đi hẹn hò sao?

Từ đâu, Yugyeom cùng BamBam bá cổ anh tươi cười, nhận thấy vẻ mặt khó coi, BamBam vội vàng:

-Hyung, anh sao thế, bị từ chối rồi sao?

Yugyeom bên cạnh nghe vậy vội vàng bịt miệng BamBam cười trừ, Jaebum có vẻ không bận tâm lắm, quay sang hỏi:

-Em có biết Youngjae ở đâu không?

-Không có, hyung ấy chỉ nói chiều nay có hẹn với hyung. Sao thế hyung?

-Em ấy mất tích rồi.

Yugyeom nghệt mặt, trên TV chỉ nháy mắt là tìm được rồi nhưng... đây là đời thực mà.

-A, hôm trước khi nghịch điện thoại của hyung ấy em có cài thiết bị định vị.

Nghĩ là làm, Yugyeom nhanh chóng tìm kiếm vị trí của Youngjae.

-Đây rồi! Cách đây 500m thôi.

Vội vàng giật lấy điện thoại của Yugyeom, Jaebum nhanh chóng chạy về nơi Youngjae đang ở đó, thầm cầu mong cậu vẫn bình an. Dừng chân trước căn nhà nhỏ đầy màng nhện, có vẻ lâu rồi chưa ai ở. Jaebum nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy, Youngjae đang ở trong đó, đúng hơn là điện thoại của cậu đang ở trong đó.

Khẽ đẩy cánh cửa, âm thanh vang lên kẽo kẹt đến gai người, cùng lúc, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Youngjae đang thất thần ngồi dưới sàn, máu me đầy người. Chẳng kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, Jaebum chạy đến bên Youngjae, vội vàng hỏi han, xem xét người cậu.

-Jae... bum, em... giết người rồi. Em ... vừa giết người. Hắn...chết... rồi...

Vô hồn nhìn cái xác đầy máu trên sàn nhà, tay Youngjae vẫn đang cầm con dao, run run. Jaebum từ từ quay lại theo hướng cậu nhìn, ngồi sụp xuống ngỡ ngàng. Cứng nhắc quay sang ôm Youngjae, thầm thì:

-Không sao... Youngjae ah, sẽ không sao đâu.... nhất định sẽ không sao.

Youngjae vẫn thế, những giọt nước mắt làm nhòe những vết máu trông vừa đáng sợ lại đáng thương, tuy nhiên, Jaebum lại có vẻ đau khổ hơn cả, hơi thở chưa thể ổn định, xúc cảm lẫn lộn, vẫn một mực ôm lấy cậu mà an ủi...

***

-Tòa tuyên bố, bị cáo Im Jaebum phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ, phạt 2 năm tù giam.

Cọc! Cọc! Cọc! Tiếng búa gõ vào khẳng định lời tuyên bố đã có hiệu lực.

BamBam bên dưới cố ngăn nước mắt, ôm Yugyeom đã khàn cả cổ vì gào khóc. Một người phụ nữ thở dài, đứng dậy, kín đáo rời khỏi phiên tòa. Jaebum nhìn quanh, cười buồn, Youngjae không có ở đây, cũng được, dù sao anh cũng chẳng muốn cậu nhìn thấy cảnh này.

***

Con tác giả này đã trở lại và tàn bạo hơn xưa~~~


2Jae| Đơn phương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ