CHƯƠNG 15: ĐÊM KINH HOÀNG

9.1K 207 11
                                    

Đêm hôm đó, tôi nằm ngoài phòng khách nhà Hiệp, còn mỗi mẹ ngủ bên cạnh để trông chừng cô gái. Hiệp dặn tôi phải giấu hai ông bà chuyện cô nguyện hoán đổi vị trí cho Thi. Hai ông bà chỉ tưởng rằng cô gái vướng phải vận xui mà thôi.

Lúc tối, họ cũng không tin lắm.

"Dạo này con có bạn bè nào tới đảo chơi đâu mà bị vận ấn?"

"Con tự bị mà! Mẹ chẳng bảo sớm muộn ai sống trên này cũng thế hết còn gì?". Nói xong Hiệp đi vào phòng nằm. Ánh mắt người mẹ xót xa nhìn con khiến tôi không sao chịu nổi.

Cũng có lần trước tôi trao đổi với bà chủ nhà nghỉ tôi ở vài câu, tôi có hỏi sao người dân không chuyển ra khỏi đây. Câu trả lời vô cùng tiến thoái lưỡng nan

"Thứ nhất là chúng tôi không có tiền để chuyển đi. Cậu nghĩ việc chuyển nhà phắt cái mà dễ à. Thứ hai là chúng tôi đã gắn bó với mảnh đất này lâu rồi, sinh ra, lớn lên cũng ở đây, sinh nhai cũng ở đây. Trước đây mọi thứ đều tốt đẹp, gần đây có chợ buôn bán tốt, đàn ông có thể ra khơi đánh cá mang về, chị em phụ nữ ở nhà kinh doanh du lịch cũng đủ sống qua ngày. Bây giờ dù mọi thứ có không như trước nữa thì người dân cũng quen sống đất ăn nước nơi đây rồi, khó mà bỏ đi cái thói quen đó, cũng chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ biết dặn nhau cẩn thận hơn thôi, dù sao thì cũng không phải thường xuyên mà có...Tôi cũng sợ lắm chứ!"

"Em thấy có nhiều ngôi nhà bỏ hoang rồi mà, hoặc được thuê lại đấy chứ?"

"Ừ, cũng có người có điều kiện hơn tí thì chuyển đi nhưng nghe đâu cũng tán gia bại sản, sức khỏe giảm sút, không làm lụng được. Chục người đi thì cũng 8,9 người như thế, nên bọn còn lại như chúng tôi ở đây cũng chẳng máu me mà đi nữa..."

Tôi nghe xong chỉ thấy thương cảm. Ở đây đã phải chịu cái nạn 10 năm, mong rằng tôi có thể giúp họ sau này không phải sống lay lắt như thế này nữa.

Buổi đêm, cơn mưa bất chợt kéo đến, dư âm của áp thấp nhiệt đới từ hôm trước vẫn chưa tan. Tôi ngủ mê mệt sau một ngày nhiều suy nghĩ.

...

Cảm giác bức thở làm tôi tỉnh giấc. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang trôi trong nước. Với một người sợ nước như tôi rơi vào thảm cảnh này quá ư kinh hoàng. Tôi đang ở đâu đây???

Mất 1s định thần nhìn mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra tôi vẫn đang ở trong nhà của Hiệp, tôi đang lơ lửng ở phía trên băng ghế ngoài phòng khách, nơi tôi nằm xuống ngủ lúc trước. Tại sao tự nhiên căn nhà lại chìm trong biển nước? Mọi thứ xung quanh thật kì lạ, tôi đang lơ lửng, cảm giác oxi đang dần biến mất, mắt tôi không nhìn rõ mọi thứ.

Tôi vô cùng hoảng sợ, cảm giác như ký ức xa xưa ùa về, làm phổi tôi đông cứng lại.

Bất chợt tôi nghe thấy những tiếng kêu la như bị bóp nghẹt trong tiếng nước, vọng đến từ cánh cửa phòng của Hiệp đang khép hờ ở góc kia.

Tôi cố gắng dướn thân, giãy người để đến được cánh cửa đó. Tôi không biết bơi. Qua vài lần đạp chân, tôi mới đến được cánh cửa. Lực nước cản quá mạnh làm tôi không thể lách vào trong.

CẦU VONG PHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ