[Đoản]: Bốn mùa 0921

153 15 0
                                    


Chuyến bay bị hoãn lại vì sương mù, bên hàng không bố trí cho cậu khách sạn cách nhà anh chỉ khoảng hai dãy phố. Nhưng cậu không muốn gọi cho anh, cậu rất sợ phải đối diện với ánh nhìn bình lặng không trách móc của anh. Cậu cũng không báo cho người vợ sắp cưới bên kia, chỉ mệt nhoài nhận chìa khóa rồi lên phòng. Để nguyên bộ quần áo dày cộp chuẩn bị cho những đợt mưa tuyết dài ở xứ người, cậu ngả xuống giường, những hình ảnh không cố định lần lượt ẩn thoắt trong ý nghĩ của cậu. Nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi vì chứng bệnh khó ngủ ở chỗ lạ, cậu lại ngóc đầu lọ mọ tìm lọ thuốc, dạo này cậu tìm đến chúng thường xuyên hơn dù anh thường xuyên nhắc nhở về điều đó. Có lẽ vì vậy mà cậu tìm được một thứ mà có thể nếu sau này ... cậu sẽ rất hối hận.

Một chiếc hộp nhung màu đỏ ... bên trong đó là một cặp nhẫn đôi.

Chiếc hộp nhung màu đỏ sậm được khắc một hàng chữ nhỏ màu vàng ở dưới đáy. Đến bây giờ cậu vẫn không nhớ khoảnh khắc mà cậu đã may mắn như thế nào mà được ông chủ tiệm trang sức ở một nơi hẻo lánh xa xôi đâu đó cùng anh trong một chuyến đi phượt, chỉ nhớ rằng anh rất nâng niu nó và bảo với cậu rằng sẽ để dành chiếc hộp này dành cho một người. Bây giờ tuy chiếc hộp tuy có chút sờn theo thời gian, nhưng có vẻ như bên trong chúng vẫn còn rất mới.

Hồi hộp mở chiếc hộp kia ra, đôi nhẫn bạch kim tỏa ánh kim như muốn xâm chiếm cả căn phòng.

Bất chợt nước mắt cậu rơi xuống ...

Cặp nhẫn ghi hai cái tên ... Mân Thạc ... Chung Đại.

--------------------------------

Mùa thu của năm trước, khi bầu trời đươc bao phủ bởi những cơn gió nhẹ tênh và tiếng xào xạc của những chiếc lá, khóa học cao học âm nhạc của Chung Đại cũng vừa hoàn thành nhưng vị hôn thê sắp cưới kia chả có tin tức liên lạc gì cũng như không về Hàn như đã hẹn, cũng chẳng có thêm thông tin gì về mấy cô bạn của người kia. Cậu cũng thôi gửi thêm tin nhắn, gửi mail cũng như offline message, cũng không còn hứng thú nhờ người quen gửi đồ về bên ấy nữa, buông xuôi nhắn nhủ, thu mình lại trong căn phòng trọ vừa nhỏ vừa ẩm ướt và nghe "nỗi im lặng của phố khuya" trong một list nhạc của người bạn Việt thân yêu muốn cho cậu cảm hứng mới trong phong cách âm nhạc của mình thì Mân Thạc xuất hiện và chìa ra hai tấm vé xem hòa nhạc. Trong tờ chương trình có ghi: Bản Bốn mùa – Concerto cho Violin của Vivaldi.

· Sao anh biết em thích Vivaldi thế, Mân Thạc ca ?

· Anh không biết, chỉ là một chú người quen cho anh vé ...

Chung Đại nghe giọng ấp úng này mà phì cười, Mân Thạc vốn không nhiều người quen. Người quen duy nhất của anh là Xán Liệt cũng không phải hào phóng đến mức tặng cho anh 2 vé để đi xem nhạc cổ điển như thế này, nhưng Chung Đại cũng chẳng hỏi gì thêm, cũng chẳng cần chỉnh chu làm gì, cứ thế khoác thêm một chiếc áo màu sẫm u buồn rồi lặng lẽ đi theo anh. Nhà hát Lớn đầy những người cao lớn, thanh lịch, đẹp trai và phong cách nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Anh nắm nhẹ bàn tay cậu để trấn an, khẽ mân mê nhẹ những ngón tay rồi khoác lấy vai cậu đi vào trong. Đã lâu lắm rồi kể từ khi vị "hôn thê" kia rời đi, cậu mới lại đến những nơi hào nhoáng và lãng mạn như thế.

Tổng hợp Đoản [XiuChen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ