Vũ Khúc Hoa Tàn [phần 3]

59 10 0
                                    

Câu chuyện về vết thương dưới ánh hoa tàn

"Chung Đại, ngươi ở đâu !! A ... !!"

Kim Mân Thạc một thân hắc y như điên chạy vào trong một ngôi nhà đang bốc cháy, nơi mà đang rất hỗn độn với cuộc chiến giữa quân triều đình và phiến quân phản động, khi mà quân của phó tướng quân Kim Chung Nhân theo chỉ thị của Kim Mân Thạc tiến vào thì hắn lẳng lặng cải trang ẩn thân mình trong bóng đêm, khi mà Kim Chung Đại đã bị đánh cho đến bất tỉnh.

"Đốt căn nhà này ngay, chúng ta bị lộ hành tung rồi !!!"

"Nhưng ..."

"Tụi bây muốn chết à !!!"

"Rõ !!!"

Sau một loạt tiếng xì xầm của một đám người lạ, thì căn nhà bắt đầu bốc hỏa cùng với tiếng người dáo dác chạy xì xầm, binh đoàn của Chung Nhân đã tới. Hắn theo kế hoạch bắt đầu tập kích từ bên trong, nhưng khi nhìn thấy Kim Chung Đại với bộ bạch bào không thể tơi tả hơn, tim hắn dường như bị bóp nát.

Thân thể yếu ớt bất lực quỳ xuống mặt đất, hai cánh tay mảnh mai bị vải quấn lên cao, bạch bào sớm đã ướt đẫm huyết tanh. Một bên mắt bị một vết chém rõ to, thân thể tựa như không còn điểm tựa mà vô lực run rẩy. Những cánh hoa đào phía trên như một loại mị hoặc, vì đau xót con người đang dần dần buông xuôi chính mình vì tuyệt vọng. 

"Kim... Mân .. Thạc ... Kim ... Mân Thạc ... !"

Giọng nói như làn hoa tàn lụi, yếu ớt mà dịu dàng kia, chỉ mỗi khi vị văn nhân kia buông xõa hết cảm xúc, chỉ còn trong tâm trí của người nọ chính là hắn. Như vũ khúc ấy, không cần nhạc, không cần ánh sáng, cũng chẳng cần lấy ân tình của hắn. Chỉ cần hoa đào rơi, những nét uyển chuyển dịu dàng mang theo một loại mị hoặc mà thu hút lấy hắn, cũng như tình yêu mà Kim Chung Đại dành cho hắn, không cần bất cứ điều gì. Chỉ cần một khoảnh khắc hắn cần, thì Kim Chung Đại chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Xem ra ngươi không còn giá trị lợi dụng rồi, tên cẩu hoàng thượng kia không xuất hiện."

"Ta sẽ toại nguyện cho mong ước của ngươi !"

Thanh kiếm sắc bén mà vô tình đặt trên cổ của Kim Chung Đại, chỉ cần động chạm một chút thì Kim Chung Đại sẽ tử vong ngay.

Trái tim của hắn như không tự chủ được, khi mà trong vòng tay của hắn đã ôm được lấy Kim Chung Đại thì trên cánh tay cầm kiếm của hắn đã sớm có một dòng huyết tanh.

Những cánh hoa đào dưới sắc của khuyết nguyệt dần dần trở nên ảm đạm, mùi hoa đào pha lẫn mùi huyết tanh tạo nên một nét đẹp bi thương đến tuyệt vọng. Ngay cả đêm đó hắn làm trò trời không dung đất không tha kia với Kim Chung Đại, hắn càng khó có thể chấp nhận được chính mình mà đuổi đi. Nhưng tại sao không hề oán thán trước mặt hắn, thậm chí sau cơn hoạn ái bệnh hoạn kia chẳng nói chẳng rằng mà chịu đau đớn suốt ba ngày ba đêm chứ !

Tổng hợp Đoản [XiuChen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ