Author: JooHee aka. Hoàng Dương
Pairings: KrisLay
Rating: R
Category: Xem đi rồi biết, nói trước mất vui ^^
Status: Completed
Disclaimer: Họ thuộc về em trong fic này đó >v<
--------------------
- Không nên nghe bản Kiss The Rain khi đọc fic này Đùa đó, cho mọi người cái link, ai thích nghe thì nghe >v<
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-The-Rain--Yiruma/ZWZD909W.html
- Fic viết để xin lỗi các reader của fic "Anh Là Người Từ Trên Trời Rơi Xuống À?!" là chắc em không viết tiếp nữa vì một vài sự cố…Dù sao đến đó nó cũng end được rồi mà… Tha lỗi cho em nha, 1 lần thôi!!! Pleaseeee~ Nếu khắc phục được sự cố em sẽ viết tiếp. ^^
- À mà ai chưa đọc fic đó thì đọc đi, rồi cho em xin lỗi luôn keke XD
http://exoplanetvn.com/threads/long...oi-tu-tren-troi-roi-xuong-a.5142/#post-176196
- Fic thuộc serie dìm hàng mưa, vì nó làm em bị ốm 3 ngày T_T
-------------------
Kiss The Rain
Bản tình ca nổi tiếngcủa nhà soạn nhạc vĩ đại Yiruma mà cả thế giới biết đến.
Mưa bắt đầu rơi. Những cơn mưa đầu hè vô tình rơi trên nóc tiệm cafe Melody.
Bản tình ca không lời lại vang lên. Kiss The Rain.
Những nốt nhạc trầm bổng đưa người nghe vào thế giới riêng của tác giả. Có lẽ nơi đó là một sự khởi dịu dàng của tình yêu, hoặc là những hoài niệm về một mối tình, trong một cơn mưa bất chợt chăng? Giai điệu nhẹ nhàng, từng nốt nhạc trong sáng làm người nghe trầm ngâm... Rồi một nốt ngân cao đủ làm ai đó phải xao xuyến. Và cuối cùng một cái kết tươi đẹp,nhẹ nhàng chấm hết cho bản tình ca đi vào bất hủ...
Ngoài trời trở nên lạnh hơn. Không khí ngưng tụ thành từng mảng hơi nước bấu víu vào ô cửa kính.
Mất tầm nhìn, YiXing đưa tay xóa những vệt nước đang tích tụ ngày một dày.
Một chàng trai tóc vàng, khoác chiếc hodie màu tro đậm đứng bên ngoài đang cố nhìn vào trong...
- Lại là anh sao? - YiXing nghiêng đầu, cười.
- Ờ... - Chàng trai nhìn YiXing rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không của quán.
- Lại quên mang đồng hồ nữa sao?
- Thói quen. - Anh nói rồi quay ra, nhìn mưa.
YiXing cũng vậy. Nhưng cậu không chỉ nhìn mưa, cậu đưa mắt nhìn tất cả có thể qua khung cửa kính. Nhìn những mảng trời may mắn chưa bị khuất, những tòa nhà lớn vô tình che mất khoảng không cao rộng kia, nhìn dòng người vội vã, những đứa trẻ nghịch mưa, và đôi lúc đưa mắt nhìn chàng trai tóc vàng trong giây lát...
Và sau những "giây lát" ấy, mỗi ngày, trong cậu đã có bóng hình chàng trai đó. Nhẹ nhàng thôi, từ lúc nào không hay, cậu đã yêu. Như bản tình ca Kiss The Rain, trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng liệu cái kết của nó có đẹp như bản tình ca ấy, sẽ kiến nó trở thành bất hũ, sẽ làm ai đó phải mủi lòng khi nghe...