Chương 2: Shigehiro II

256 28 6
                                    

Siana: Xin lỗi vì chuyện trì hoãn, nhưng tôi về nhà khá trễ hôm qua và lên thẳng giường. Lần update sau sẽ được sắp vào ngày 1 tháng Mười, trừ khi có chuyện gì xảy ra nữa.

----

Des: Cám ơn các bạn đã góp ý trong chương trước. Sau khi lục lại, Des cảm thấy mình dịch còn có chút cứng tay. Des đã cố sửa hết những chỗ có thể trong chương này, nhưng có thể không tránh được mà sót vài điểm chưa mượt.

Chương sau Des sẽ cố gắng hơn.

----

Chương 2: Shigehiro II

Căn lều khó bị bỏ sót một khi đã lọt vào tầm nhìn. Nó nổi bật dù có nằm trên khung nền đầy màu sắc. Căn lều này to hơn tất cả những cái còn lại và được dựng lên trên bệ gỗ chính giữa quảng trường nhỏ. Nó không sặc sỡ như hắn hình dung từ miêu tả của Sesha, nhưng thay vào đó nó có vẻ quỷ dị hơn bởi cách phối màu của mình. Cả ngôi lều màu trắng tinh lại vương vãi sơn đỏ khiến nó trông như dính đầy máu..

"Gu thẩm mỹ của thằng nào tởm vậy." Shigehiro nhăn mũi. Chắc chắn rằng, nó có lẽ là để hợp với chủ đề, nhưng mà nghiêm túc chứ? Kuroko như thường lệ chẳng quan tâm vấn đề này một cách triệt để.

Họ lẻn qua đến chỗ đường kẻ được vẽ ở lối vào của túp lều, không bị phát hiện. Đến lúc này, tới chỗ đó đã là chuyện ngon ơ, nhưng có thứ gì đó mách bảo Shigehiro vào bên trong là một chuyện khác hoàn toàn. Ở đó không có bất kỳ phép thuật nào hiện hữu rõ ràng, nhưng Shigehiro đã sớm học được rằng chỉ bởi vì một thứ gì đó không hữu hình, đó không có nghĩa thứ đó không tồn tại ở đó. Và đây là nơi mà vốn nên có đầy những thứ thần chú và phương pháp bảo an.

Và thậm chí cả hai tên gác chặn những tên khách không mời ở lối vào cũng không thể làm Shigehiro thay đổi suy nghĩ này. Nên trước khi Kuroko kịp vô ý qua mấy thứ thần chú và khơi lên đủ thứ hay chuông báo động gì gì, Shigehiro nắm tay y và kéo qua một bên để quan sát.

"Có vài câu thần chú ở đó, tôi cá đấy. Nếu cậu chỉ bước qua rồi vào trong, chúng sẽ vỡ ra. Ai đó sẽ phát hiện ra và tôi rất không muốn thông báo sự tồn tại của chúng ta bằng một cách rình ràng thế này." Shigehiro chà cổ.

Kuroko nheo mắt thật nhẹ như cố đang tìm phép thuật trong không trung. "Tôi không cảm thấy bất kỳ thứ gì cả."

"Thôi đi, cậu sẽ không." Kuroko tặng cho hắn cái liếc đầy khiển trách. "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Cậu biết đó là đúng mà. Ngay cả tôi còn có thể cảm nhận được phép thuật nhiều hơn cậu. Kuroko với phép thuật là tương đương với kẻ mù."

"Ogiwara-kun khá bất lịch sự đấy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được phép thuật mà khoảng không của tôi hấp thu."

"Đúng, khi cậu hấp thu nó. Tới lúc đó thì quá trễ rồi. Cái này không phải là thần chú rào cản hay cái gì. Người ta đi qua khá ổn." Gần như đúng lúc đó, hai kẻ đứng gác nhích sang bên cho một phụ nữ đi vào. Shigehiro cố tìm một nét hiện hữu đặc trưng ở cô ta để tách biệt cô ta ra khỏi đám đông còn lại, ngoài những gì trên người cô ta chứng tỏ cô ta là kẻ lắm tiền nhiều của. Hay cũng có lẽ đó tiêu chuẩn để vào trong cũng nên.

[AkaKuro/Trans] AlsatiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ