Chương 4: Tetsuya II

317 33 18
                                    


Siana: Dường như mỗi ngày một tháng tôi ra ngoài ăn với bạn nên lỡ ngày up truyện.

----

Des: ...

----

Chương 4: Tetsuya II

Tetsuya nấu bữa tối. Akashi ngồi trong phòng khách của cậu, đọc qua tư liệu Aida đã chuẩn bị xong xuôi. Đáng ra Tetsuya phải đi tóm lược tình hình cho hắn, nhưng Akashi đã cho cậu với một cái nhìn khinh bạc và lấy mấu dữ liệu của Aida rồi tự mình trích ra tư liệu. Tetsuya đã để nó mở sẵn, nhưng sự hờ hững mà Akashi tỏ ra khi tự mình xử lý những phân mục thông tin tiềm năng kia, khá là gây hoang mang. Tệ hơn nữa là không một cơ chế phòng vệ nào của Aida có thể ngăn chặn hắn.

Tetsuya đã quyết làm bữa tối. Bởi vì cậu đói bụng chứ không phải vì cậu muốn tránh sự căng thẳng lúng túng cậu cảm thấy mỗi khi cậu ở chung phòng với Akashi. Về lý mà nói, cậu lẽ ra không được để cái mấu rời khỏi tay cậu, chứ đừng nói là cho một người như Akashi, nhưng cậu không có cảm giác rằng Akashi có hứng với việc lạm dụng thông tin bên trong. Dù sao đi nữa thì phần lớn nó không có giá trị với hắn.

Cậu can đảm lờ đi giọng nói lặt vặt sau đầu đang không ngừng nhắc nhở cậu rằng Akashi thậm chí còn không thèm quan tâm đến vụ án mà chỉ có mỗi một việc là bảo hộ Tetsuya.

"Đây là một vụ án khá phiền phức." Tetsuya sững người trước âm thanh đột ngột. Cậu xém nữa cắt đứt ngón tay mình. Akashi đang tựa người vào khung cửa phòng bếp, chiếc mấu nằm lỏng lẻo trong tay. "Tôi có thể thấy vì sao cậu cần sự giúp đỡ của tôi." Một thứ gì đó trong giọng hắn, cái cách mà trong đó hoàn toàn không chút thay đổi gợi lên điều hắn đang nghĩ, khiến Tetsuya lạnh sống lưng. Một vệ sĩ riêng vốn dĩ không nên nói thờ ơ đến thế này đối với người mình phụ trách.

Tetsuya bỏ dao xuống và quay lại đối mặt với Akashi. "Nó là vậy." Cậu nói, cẩn thận không nhìn đâu đó gần đôi mắt Akashi. Ánh nhìn trong nó quá mãnh liệt đối với Tetsuya. Cậu đã quen với việc ẩn trong cái bóng của người cộng sự Kagami của mình, quen với việc ở bên lề mà nhìn người, hơn là bị nhìn chằm chọc. Tệ hơn là dưới sự quan sát của Akashi, cậu cảm thấy như mình đang bị mổ xẻ, từng tầng từng tầng đến khi bên trong cậu lộ cả ra.

"Dù tôi phải nói rằng sếp cậu có gan để để cậu đi một mình." Cái cách hắn nói chữ 'một mình' khiến thứ gì đó trong lòng Tetsuya xoắn lại. Cậu cảm thấy muốn tự ôm mình và cuộn lại, thậm chí khi một phần trong đầu cậu nhận thấy sự giục giã ấy vô lý đến chừng nào.

"Aida-san biết khi nào sự mạo hiểm là đáng giá." Cậu không nói ra điều vốn đã rõ ràng, rằng cô ấy không có sự lựa chọn nào, rằng họ đang thiếu nhân lực, rằng còn những vụ án khẩn thiết hơn ngoài kia, nhưng rằng vụ này còn có thể là vụ nguy hiểm nhất.

"À." Akashi nghiêng đầu. "Tôi đã phải biết Aida ở đằng sau chuyện này. Chỉ có loại người đặc biệt mới đẩy một thành viên giá trị nhất của mình vào một nhiệm vụ tự sát thực thụ."

Tetsuya không giấu được giật mình. Trên hết, cậu không thể lập tức quyết định phải tập trung vào thứ gì trước khi Akashi nhìn cậu với một biểu tình tò mà cũng châm chọc phần nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AkaKuro/Trans] AlsatiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ