CHAPTER 2
MAKE A BET
Trò cá cược.
ONE
Chiều tà.
Đường chân trời ánh lên sắc hồng dịu nhẹ.
Cả ngôi trường chìm trong khoảng không gian yên ắng.
"Nhanh lên nhé cô bé.Xong rồi thì mang xuống cho ta."
"Vâng ạ!Cháu cảm ơn.Cháu sẽ mang trả bác." Tôi cười tười như hoa nhìn bác bảo vệ,đón lấy cây chổi và cây lau nhà.Hầu như tôi luôn bị phạt trực lớp sau mỗi buổi học nên tần suất gặp gỡ bác Sân Bay(nickname tôi đã giúp bác già này nghĩ ra từ đầu năm học)có thể gọi là thường xuyên.Có hôm rảnh rỗi bác còn hảo tâm vứt bỏ trận bóng đá yêu quý trên TV để giúp tôi dọn dẹp.
"Zôôôôô....Sút.......Vào........"
Hầy...có lẽ hôm nay tôi không may mắn được bác Sân Bay giúp rồi.Nghe cái giọng vừa sang sảng hô hào ấy thì biết.Phải tự làm thôi.Một mình.
Vừa nãy,Tố Giao và Khởi Tâm cũng đã phóng như bay xuống phòng y tế sau khi chuông reng báo hiệu hết giờ vừa dứt.Hai nhỏ nghe Duy Nam bảo rằng tôi bị thương bèn nằng nặc đòi ở lại giúp tôi quét dọn.Tôi cười bảo rằng mình ổn.Tố Giao thì không chịu được khi phải nhìn tôi quấn băng trắng khắp người mà vẫn phải lọ mọ cầm chổi quét từng góc lớp nên vừa vào đến cửa phòng y tế,nhỏ đã quát ầm lên:"Tử Uyên,tôi sẽ đập bọn chúng một trận để trả thù cho bà!!!!!!!!!!!!"
Nhưng chưa kịp ngồi cho nóng chỗ,khi điện thoại vừa reo và màn hình hiện hai chữ mommy,nhỏ đã hét tướng và nhảy cẫng lên sung sướng:"Sao cơ ạ?Đợt hàng siêu giảm giá free sale?Ở đâu.....được rồi,chờ 5', tới liền!!!!!!!!!!"
Và sau đó thì vỗ mông đứng dậy,kéo tuột Khởi Tâm đi thẳng.
Tôi lừ mắt nhìn hai nhỏ bạn.Nhưng chỉ có mỗi Khởi Tâm là nhận ra sát khí đang chực chờ nổ tung đó.Nhỏ thì thầm,năn nỉ tôi:"Xin lỗi bà mà.....Tử Uyên.Đợt hàng này rất hiếm,tôi sẽ mang về cho bà một vài bộ.Xin lỗi màààà............."
"Vâng vâng...tôi không dám cản đường hai tiểu thư.Tôi chỉ không hiểu tại sao mấy bộ quần áo free sale đó lại quan trọng hơn cả đứa bạn thân chí cốt này."
Nghe tôi nói đến đây,ánh mắt Khởi Tâm có phần lúng túng.Nhưng vì sự thúc giục đầy phấn khởi của Tố Giao mà nhỏ cũng vội phắn ra ngoài:"Tụi tôi xin lỗi bà lắm lắm.Đừng lo,một lúc nữa chắc chắn Vương Duy Nam sẽ đến giúp bà thôi mà....Tôi đi đây..."
Chậc…Bạn với chả bè...Cũng chỉ vì 10 năm trước tôi còn nhỏ dại,không biết suy nghĩ,không biết phân biệt tốt xấu để mà chọn đúng hai con nhỏ trời đánh này làm bạn.Chán quá đi mất...
Giá như Khởi Tâm mà nán lại một chút thì tôi đã kịp nói với nhỏ rằng chiều hôm nay ngoài hai đứa nó ra thì tôi chẳng còn trông mong được vào ai cả.Duy Nam không thể đến giúp tôi được.Cậu ấy bận việc gia đình.
………
"Tử Uyên này...cậu đỡ mệt chưa?Để tớ đưa cậu về nhé?"
Lúc Duy Nam xuống phòng y tế thăm tôi là tiết ba buổi chiều,cậu ấy vừa dứt lời tôi đã trợn trừng đôi mắt.Bây giờ là tiết ba,tiết ba đấy,đưa tôi về bằng cách nào chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Love from the wind
Fiksi Remaja-What is love? -Cậu hỏi tôi tình yêu là gì ư? Không biết! Trước đây tôi không hề biết thế nào mới được gọi là tình yêu. Có lẽ tình yêu là một trái tim. Hoặc tình yêu là một chiếc nhẫn. Hay một cái kiss cũng có thể là tình yêu. Tôi hiểu được tình yêu...