Anh đã luôn ở bên em

149 8 0
                                    

Bên trong căn nhà thân thuộc, Yi đang nằm trên chiếc giường tre, quấn băng trắng khắp ngực và vai. Vết thương của anh đã được cầm máu và sát trùng rồi. Nhưng, vì một lý do gì đó mà Ahri vẫn khóc, cô ngồi bên cạnh chiếc giường, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt liên tục chảy ra.
" Đừng khóc nữa, tôi không sao hết, vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi ." Yi cười nhạt, cố gắng an ủi nàng hồ ly đang thút thít khóc.
" Tại sao... Tại sao anh lại ra sức bảo vệ em... Để... Để rồi thành ra lại bị thương như vậy chứ !" Cô nói trong tiếng nấc.
Yi vẫn nằm im, ánh mắt màu tím sẫm nhìn cô, anh trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói :
" Anh... đã ở đó." Giọng nói điềm tĩnh nhưng có một chút khó khăn.
" Anh bảo sao ?" Hồ ly đã thôi khóc, cô đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn anh.
Yi nhìn lên trần nhà, có vẻ như anh không muốn nói khi đối diện mặt cô, từng câu nói nhẹ nhàng âm lượng vừa đủ nghe .
" Trong một lần đi làm nhiệm vụ, vì lúc đó trời khá tối nên anh đã đi lối tắt, đó là đi qua khu rừng của em, và... anh đã nghe được một tiếng hát, giọng hát thật sự rất hay, nhưng nó lại mang một nỗi buồn mang mác, thế là anh tiến lại gần và đã nhìn thấy em, nhìn thấy em hát cho tới khi cổ họng khản đặc lại, đâu đó trên gương mặt của em còn thoáng những giọt nước mắt, nhưng lúc đó chúng ta vẫn còn xa lạ, nên điều duy nhất anh có thể làm là gửi cho em một ít bánh và trà."
Trán hồ ly dần dãn ra, đôi mắt vàng lay động, ký ức của cô lần lượt ùa về.
( Chữ in nghiêng là hồi tưởng của Ahri nha mọi người.)

Vẫn như mọi ngày, tiếng hát u buồn lại ngân lên, ngồi trước hiên nhà, đầu ngước nhìn lên ánh trăng sáng, giọng ca vang vọng khắp khu rừng, chìm trong một nỗi u sầu ảm đạm.
Cứ thế, hồ ly cứ hát mãi, hát mãi, tới khi cổ họng khàn đặc lại tiếp tục nức nở khóc cho tới nửa đêm, kiệt sức hát khóc quá nhiều. lết tấm thân mỏi mệt vào nhà, cố gắng tìm một giấc ngủ để nỗi buồn thể vơi đi được phần nào.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời dạng, tỉnh giấc bên tấm nệm trước đây cả hai vẫn thường nằm, hồ ly đưa ánh mắt mệt mỏi, thẫn thờ nhìn bầu trời.
ngửi thấy mùi đó, liếc mắt sang phía bên trái, một cái giỏ được đan bằng tre trông rất đẹp. giở chiếc nắp đậy ra, một giỏ bánh còn hờ hờ một ít khói, bên cạnh đó còn cả một bình trà còn nóng.
" của Syndra sao?" Hồ ly suy nghĩ trong đầu, bởi , chỉ duy nhất Syndra Zed biết được nguyên nhân tại sao lại đau khổ như thế này.
rót trà ra ly rồi nhấp một ngụm, thật kỳ lạ, cổ họng của đã không còn khô rát nữa, giọng dần dần thanh hơn.
lấy ra trong đó một chiếc bánh đậu xanh ăn ngấu nghiến, đã lâu lắm rồi mới ăn thức ăn của con người.
Nhưng không chỉ hôm đó, nhiều ngày sau lại một giỏ bánh khác được đặt cạnh giường của , cứ như vậy, cứ cách 2-3 ngày, sáng sớm nào cũng nhận được.
Đã nhiều lần, hồ ly thử giả ngủ để biết xem đó ai, nhưng người hành động quá nhanh.
" Bộp" Một tiếng, giỏ bánh đã bên cạnh giường , thoạt đầu, chỉ suy nghĩ đến một người duy nhất thể làm được điều này- Zed. Sức mạnh bóng tối của anh thể khiến không nhận ra anh đang di chuyển hay đứng yên. khi Ahri chuyển đi. chút lo lắng về người đó, nghĩ rằng hắn sẽ không còn thấy nữa thể dẫn đến việc lo sợ rằng quân Noxus đã bắt đi.
Nhưng .  Cáo con đã không ngờ, người đã thường xuyên gửi cái giỏ đó cho mình lại người đã cứu mình, bảo vệ mình, đưa mình thoát ra khỏi con đường lỗi lầm, người đã bên cạnh mình trong mỗi ngày qua. Chính Yi
Đôi mắt Ahri lại một lần nữa ứa ra những giọt nước mắt. Cô sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh nức nở trong tiếng khóc.
" Huhuhu... cảm ơn anh, cảm ơn anh đã ở bên em những lúc cô đơn nhất... cảm ơn vì đã cho em một gia đình, một mái ấm mới... cảm ơn anh đã đưa em ra khỏi con đường lỗi lầm này... cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em !"
Cảm xúc dâng trào, những lời cảm ơn cô đã muốn nói từ rất lâu nhưng lại không đủ can đảm nói ra, nay lại được tuôn hết ra ngoài.
Yi ôm cô vào lòng, mặc kệ cho vết thương có như thế nào. Song, anh cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp từ cô, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có được. Là " Yêu" sao ?
Tiếng khóc của nàng hồ ly vang vọng khắp căn nhà. Lúc này Wukong và Shen ngồi trước thềm, họ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
" Sư phụ cậu không nói gì với cậu về việc anh ấy thường hay ra ngoài thường xuyên sao." Shen liếc mắt nhìn Wukong.
" Không." - Cậu đáp
" Lúc tôi hỏi thì sư phụ nói là đi thăm nột người bạn bị ốm, nhưng không ngờ rằng người đó lại là đứa bạn thân của mình."
" Master Yi, dù cho qua bao nhiêu ngày tháng, tính cách của anh ta vẫn luôn như vậy nhỉ." Shen gật gù nhìn Wukong. Rồi liếc mắt sang thảm cỏ xanh trước mặt.
Wukong ngẩn mặt lên trời, nhắm ghiền hai mắt lại. Cậu cười rộng đến mang tai
" Ừ, sư phụ tôi là như vậy đó."

Kiếm sư và cáo (Ahri x Yi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ