"Nhưng mà em có thể hỏi anh một câu được không?" - Jungkook nhìn anh rồi hỏi.
"Em hỏi đi!?" - vẫn là cái chất giọng lạnh lùng vô cảm ấy, anh nói
"Anh đã từng một lần nào cảm thấy rung động khi đứng trước em chưa?" - anh không nói không rằng. Rồi cuối cùng cả hai cùng nhau vào nhà để chào mẹ rồi về.
"Tại Hưởng, con quan tâm đến tiểu Kook một chút đi, đã lâu vậy rồi mà sao mẹ thấy hai đứa chưa nhận con nuôi?" - mẹ của Taehyung hỏi anh. Trong mắt bà có chút đượm buồn.
"Mẹ...........để sau được không? Bây giờ........Tiểu Kook vẫn chưa sẵn sàng..." - Taehyung anh nói xong liền đứng lên bỏ đi. Gương mặt và ánh mắt thật sự........lạnh lùng đến đáng sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Năm đó, gặp anh dưới mưa em đã thực sự yêu anh.....nhưng rồi vì cái tình yêu đó mà em đã đánh mất chính mình......Vì yêu anh đấy~ Và rồi lại một lần nữa gặp lại anh, em biết hình như duyên phận giữa chúng ta chưa hề dứt...Mặc dù.....em biết em là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của anh..... Nhưng em lại cảm thấy rất vui, vùi vì đã có thể ở gần anh đến thế!!! Cứ ngỡ như là một giác mơ mà em không còn là nhân vật phụ nữa. Vậy nên.....sau này, anh phải yêu thương cậu ấy nhiều vào!!! Từng đó sự quan tâm vẫn là vô nghĩa......vì em biết.....cô đơn thật sự rất.......đáng sợ~!" - cậu nói một cái yêu ướt như thể sắp khóc. Thanh âm của cậu là một bài ca bi thương về một cuộc tình ngang trái. Rồi cậu khẽ đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, gió thổi làm mái tóc mềm mượt của cậu rối lên, cậu nói tiếp:
"Rồi gió cũng sẽ mang em đi thật xa......đến lúc đó hai ta sẽ như người xa lạ..........chỉ mong anh hãy nhớ đến em một chút có được hay không?!" - vẫn là cái thanh âm man mác buồn ấy.
"Sẽ không bao giờ quên!" - anh trả lời. Cảm xúc của cả hai thực khó tả. Gió lướt nhẹ qua hai bóng lưng của hai người. Một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau. Họ đứng đứng và không nói bất kỳ điều gì. Không gian im lặng bao trùm tất cả. Cứ như vậy cả hai vẫn đứng đó.......lâu.....thật lâu......
Ai đó đã từng nói với cậu rằng đừng tiếp tục để trái tim mình đau thêm nữa. Cậu hiểu, hiểu tất cả, bởi khoảng cách giữa cậu đã quá xa vời rồi. Một chút ấm áp nhỏ nhoi dù cho đánh đổi cả mạng sống cậu cũng đổi lấy. Tae, có lẽ em đã sai khi để bản thân mình chìm quá sâu vào tình yêu này.
Dẫu biết anh không hề có tình cảm mà vẫn cứ yêu anh dù cho là kẻ thứ 3 đi chăng nữa.
Cậu đã chờ đợi rất lâu thậm chí là nhận lấy tổn thương. Nhìn chuyển động của kim giây thực ra thời gian đã qua lâu lắm rồi, cũng nên buông tay thôi.
TaeHyung, tin em đi? Em không yêu anh nữa được không!