Chương 4

16.6K 747 14
                                    

Kí ức những năm tháng cấp III
---------------
Lần đầu tiên gặp gỡ
Cậu học sinh mới còn bỡ ngỡ, lang thang trên hành lang từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Khuôn viên ở đây khác hẳn với trường Trung học. Và rồi ánh mắt cậu chợt hướng về một nơi mà sau này mỗi khi nhớ đến có lẽ sẽ là kí ức đẹp đẽ nhất, nơi đó chính là anh đang ngồi trên tay còn giữ 1 cây đàn gita. Gió cuốn nhẹ bay những lọn tóc. Ánh nắng tinh mơ kẽ chiếu rọi. Khoảng khắc đó mọi thứ xung quanh cậu dường như chỉ là hư vô mà trong cái hư vô đó anh chính là mặt trời, "my sunshine"! Vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến. Năm đó JungKook 16 tuổi- TaeHyung17 tuổi.
------ đó là ngày đầu tiên cậu biết yêu và cũng là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi đau thương mệt mỏi.
Cảm nắng ư nó không dành riêng cho con gái! Cậu cũng cảm nắng anh rồi. Năm thứ 2 của Phổ thông cậu trông chững chạc hơn nhiều, nhưng vẫn cái tình yêu đó ngày một lớn lên. Ví dụ như hôm trước thấy anh đi cùng bạn gái mới, cậu liền hậm hực kéo lũ độn sổ lớp mua bột trắng về lén đổ vào cặp cô ta. Hay là hôm qua anh hét ầm lên vì cậu cứ lẽo lẽo theo sau anh. Hay là hôm nay cậu bị anh "giáo huấn" cho một trận.
"Jeon JungKook, nói cho cậu biết tôi không bị gay!!!"
Năm đó cậu 17 tuổi anh 18 tuổi.
Tổn thương thực đau nhưng không sao chỉ cần anh vẫn ở đó phía sau vẫn luôn có em dõi theo.
----------------
Trở về với hiện tại, cậu chuyên tâm làm một người vợ nhỏ, mỗi tối đợi anh về, rồi sáng sớm tiễn anh đi. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua chẳng mấy chốc đã tới ngày cuối cùng. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết, rằng người vợ đã chung sống với anh rất lâu ấy chính là người chấp nhận vì anh mà hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để yêu thương anh nhiều đến thế. Cậu không thể ngăn nước mắt ngừng tuôn ra, buồn quá, đau quá, trái tim như bị xé nhát đi vậy.
Thời gian qua, cậu thực rất hạnh phúc rồi, nên trả cho anh tự do mà thôi!
Buổi tối, cánh cửa nhà bật mở, anh xách cặp vào bỏ ngăn ngắn lên sofa. Nhìn dáng cậu tất bật chuẩn bị đồ ăn anh không nhịn được mà nhếch môi cười." Có lẽ cuộc sống như vậy rất hạnh phúc đi, nhưng anh thực sự xin lỗi vì không thể giữ em thêm được nữa JungKook à"
Bàn cơm thịnh soạn, có cả nến và rượu vang. Anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối.
"JungKook sau khi em đi, em định sẽ làm gì?"
"Em muốn ngủ, sẽ rất tuyệt phải không! Em chưa bao giờ ngủ ngon giấc cả chỉ vì lo nghĩ đến ngày hôm nay! Rốt cuộc thì thứ gì tới cũng sẽ tới"
"Hãy tìm người tốt hơn anh..."
"Sẽ chẳng ai tốt hơn anh cả! Nhưng biết làm sao? Anh đâu thể phân thân" cậu cười nụ cười dường như rất đẹp.
"Sống tốt"
"TaeHyung, cho em một món quà được không?"
"Được"
"Cùng em làm chuyện mà vợ chồng nên làm đi, cuối cùng"
"Em chắc chứ?"
"Chắc" thẳm sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn. Đã cố dấu thật sâu. Có lẽ sau hôm nay anh sẽ rời đi, rời khỏi cuộc sống cậu.
----------
Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Hai người cả một đêm đó không ai nói với ai câu nào. Cậu chỉ biết bản thân đã đến cùng cực của tình yêu. Cái trinh trắng nhất cũng để cho anh rồi, chẳng còn lí do gì để níu kéo nữa. Anh là anh, cậu là cậu. Từ nay không còn quan hệ gì nữa.
Đêm, trời chợt đổ mưa rất to, người đàn ông này nằm ngay cạnh cậu, là người mà suốt cuộc đời này sẽ khắc mãi ở trong tim.
"Kim TaeHyung, cảm ơn vì đã làm chồng của em, chúng ta tiếc là có duyên mà không có phận"
Cậu rời giường bước chân lảo đảo mặc lại quần áo. Có lẽ anh không biết nhưng hôm nay chính là sinh nhật cậu.
Cơn mưa đó lạnh lắm, mưa mang đi hết tất thảy yêu thương. Một mình đi về phía trước. Có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Tạm biệt anh hoang tử của đời em!

( VKook) KẺ THỨ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ