2. Đứa con ghẻ của Thượng Đế

96 5 0
                                    

Trong phòng bệnh, Hạ Tử ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa phản chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của cô, đêm qua mưa to, gió lớn bao nhiêu hôm nay trời lại trong xanh, ấm áp bấy nhiêu. Hạ Tử nhớ đến mình của kiếp trước, khi còn là Mạn Thiên, ngu xuẩn biết bao, đem lòng yêu Giang Nhất Kiến suốt 6 năm trời, những tưởng hắn cũng yêu thương mình thật lòng, nào ngờ chỉ toàn là lừa bịp, hắn lợi dụng lòng tin của cô dành cho hắn để đánh cắp thông tin mật của công ty, khiến cô thân bại danh liệt, bao nhiêu sự cố gắng mà cô gầy dựng suốt mấy năm qua, leo lên được chiếc ghế giám đốc kinh doanh, tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong giới làm ăn, cuối cùng lại vì thứ tình yêu mà cô trân quý phá vỡ. Cô không có ba, sống nương tựa vào mẹ, bà luôn đứng đằng sau ủng hộ mọi thứ cô quyết định, vậy mà cô lại hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì kẻ phản bội, không hề nghĩ đến mẹ dù một phút, bây giờ hối hận thì đã quá trễ rồi...

"Hạ Tử" cũng như cô, nhưng lại bất hạnh hơn nhiều lần. "Hạ Tử" từng được hạnh phúc. Cô từng có ba, từng có mái ấm trọn vẹn, nhưng đến năm "Hạ Tử" mười sáu tuổi, ba cô đột nhiên dẫn một người phụ nữ cùng một đứa bé cỡ chừng mười ba mười bốn về nhà. Ông còn tuyên bố dõng dạc

"Từ nay hai mẹ con Nhược Mỹ Đình sẽ ở đây, không ai có quyền đuổi họ ra khỏi cái nhà này. Ai dám làm càng, đừng trách tại sao ta không nể tình!" 

Cô không thể quên được ánh mắt đắc ý của người phụ nữ đó, cái nhìn thõa nguyện của con bé đó,  và hơn hết là cái sự tuyệt tình không chút khoang nhượng của người đàn ông mà cô gọi là "Ba" suốt mười mấy năm qua, ông nhẫn tâm đuổi mẹ con cô đi, mặc cho mẹ cô khóc lóc thảm thiết như thế nào ông cũng chẳng liếc nhìn, cứ thế mà sai người làm lôi mẹ con cô ra đường. Cô hận, hận ông tận xương tủy.

Sau khi về nhà ngoại, mẹ cô không còn khóc nữa, bà kiên quyết nộp đơn ly hôn lên tòa, còn đổi họ cho Hạ Tử, chuyển từ họ Lâm sang họ Hạ, tức là họ của bà, Hạ Tử nhớ như in lời nói của bà hôm đó

"Mẹ không muốn con gái mẹ mang họ của người đàn ông bẩn thỉu kia!" . Hạ Tử đã ôm bà vào lòng, tự hứa sẽ bắt đám người đó trả giá.

Cô học chung với đứa con của người phụ nữ kia, cô không ghét nó nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần cô đến gần nó, nó lại khóc toáng lên, bảo rằng cô ăn hiếp nó, mọi người trong trường cảm thương cho khuôn mặt thiên thần của nó, quay sang chỉ trích cô, nói cô là kẻ ích kỉ, ghen tị với đứa em cùng cha khác mẹ, còn bảo cô rằng

"Hạ Tử, thứ độc ác lòng dạ hẹp hòi như mày nên tránh xa Lâm Ất Vi ra, nếu không tụi tao không kiêng nể đâu!"

Không đúng, cô vô tội, cô không làm gì nó hết, nó mới là người nói dối. Tại sao không ai tin cô, tại sao lại bảo vệ Lâm Ất Vi, người đã cướp đi mái ấm của cô? Khi đó, Hạ Tử hiểu ra, cô bị Lâm Ất Vi tính kế. Thật ngốc...

Sau này, tính tình Hạ Tử thay đổi, rất dễ nổi nóng, mà kẻ châm ngòi không ai khác ngoài Lâm Ất Vi. Mọi thứ Hạ Tử thích đều bị cô ta cướp mất, càng phản kháng thì tiếng xấu của cô càng nặng thêm. Cướp đi bạn bè, người thân của cô đã đành, cả người cô yêu Lâm Ất Vi cũng không tha, thậm chí còn khiến anh ta ghét bỏ cô. Hạ Tử yêu ai cô ta cũng tìm cách tiếp cận và giành lấy. Không thể nhớ được Hạ Tử đã tự nhốt mình trong phòng bao lâu, không thể nhớ được Hạ Tử đã khóc thét trong đêm bao nhiêu lần, không thể nhớ được Hạ Tử đã thay đổi ngoại hình của mình ra sao để tạo sự chú ý, chỉ là muốn người cô yêu nhất ngoái đầu nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt, không thể nhớ được Hạ Tử đã mang trên mình biết bao cái tiếng xấu, nào là hiểm độc, lẳng lơ, chảnh chọe, nào là bất tài, vô dụng, chỉ biết gạ gẫm đàn ông. Nhưng đâu ai biết, Hạ Tử vô tội, cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân, vì níu kéo tình yêu mà ngày nào cũng ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt, mặt dày không thôi. Đâu ai biết rằng cô níu kéo đến mức bị người cô yêu sâu đậm kêu người đánh gần chết, anh ta còn khiến cho tập đoàn của mẹ cô đứng trên bờ vực phá sản nhưng rồi ai tội nghiệp cô, ai thương xót cô, ai thấu hiểu nỗi đau đớn đến xé lòng cô phải chịu, không một ai hiểu được sự khát khao hạnh phúc, ước mong được vui vẻ như người khác của cô, chẳng ai cả. Có phải cô là con ghẻ của Thượng Đế, bị ngài ruồng bỏ nên nơi trần thế này, cũng chẳng có ai ban cho cô sự yêu thương hay không?

Hạ Tử thở dài, trên đời này đúng là không gì là không thể xảy ra, giống như việc cô đã chết ở kiếp trước, kiếp này xuyên vào thân xác của nguyên chủ, cô đồng cảm cho nguyên chủ, bởi lẽ cô cũng từng sai lầm như thế, cô và nguyên chủ như sự bù trừ cho nhau, cô được sống lại, nguyên chủ thì không. Cô sẽ giúp nguyên chủ sữa sai, thay đổi cuộc sống, bắt đám người ngông cuồng kia trả giá nhưng còn sai lầm của cô thì không ai sửa giúp. Vậy đó, nhưng mà thôi, hiện tại là hiện tại, đám người Lâm Ất Vi chơi như vậy là đủ rồi, lần này tới cô, cô sẽ khiến họ thất bại thảm hại, vì trò chơi bây giờ mới bắt đầu.

----------
.Thấy ta siêng không :3 góp ý ủng hộ cho ta vui  = ̄ω ̄=

[Xuyên Không, Nữ Phụ][Drop]Bỉ Ngạn, Chẳng Chịu Khuất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ