7. Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu.

60 3 0
                                    


Bệnh viện Thiên Châu là bệnh viện lớn nhất thành phố, trang thiết bị cao cấp cùng đội ngũ bác sĩ tài ba đã làm nên tên tuổi của bệnh viện này. Hạ Tử đi vào khoa tổng hợp, vô tình va phải một bác sĩ, làm cho xấp giấy trên tay anh ta rơi xuống đất, cô lúng túng hết cả lên, liền cúi xuống nhặt giúp anh ta, không quên buông một lời xin lỗi. Nhưng... than ôi, số cô đúng xui xẻo, hôm nào đó còn thầm cảm ơn thượng đế đã không để cô gặp phải nam chủ khác ngoài Hàn Lục Hạo, vậy mà giờ lại đụng phải tên này, một tên không kém phần nguy hiểm trong dàn nam chủ_Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân là vị bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng mịn như da nữ nhân, mái tóc chia đều hai bên màu hạt dẻ nhìn rất phóng khoáng, đôi mắt đen ẩn dưới cặp kính cận tri thức, trên người khoác áo blouse trắng trang nhã, nói chung trông hắn vô cùng yêu nghiệt.

Hạ Tử định bỏ đi thì hắn chặn lại. "Bỏ đi? Không bám tôi sao?"

Ha, tên này điên rồi, bám theo hắn làm gì, cô có phải "Hạ Tử" của trước đây đâu. "Tôi đang bận, phiền bác sĩ Bạch tránh đường!"

"Bác sĩ Bạch? Cô muốn dùng chiêu gây thương nhớ cho tôi sao? Trò đó cũ lắm rồi, không tác dụng gì đâu." Bạch Y Nhân khinh bỉ nhìn cô, ngày nào cũng tìm đến đây quyến rũ anh ta như vậy không biết xấu hổ sao. 

Khẽ lắc đầu, Hạ Tử trầm giọng "Xin hỏi bác sĩ Bạch đây, tôi có chỗ nào giống như tìm anh để quyến rũ không?". 

Giờ mới để ý thấy, bộ đồ công sở lịch thiệp và lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông đẹp hơn trước, nói chuyện thì rất xa cách, lúc nãy còn định bỏ đi, chẳng giống tìm anh gì cả. Hơn một năm nay anh công tác ở London, mới vừa về tới ngày hôm qua nên chưa nắm rõ tình hình, có chuyện gì hot xảy ra sao?

Hạ Tử tiếp tục định bỏ đi lần hai thì lại bị ngăn cản bởi giọng nói ngọt ngào của tiểu bạch thỏ nào đó, thật trớ trêu a~. 

"Y Nhân!!! Chị!!!"

Vừa thấy cô ta, hai mắt tên kia như được thắp nến, sáng rực, ân cần, trìu mến, giang tay ôm Lâm Ất Vi vào lòng mà nâng niu, không muốn thấy cảnh tượng chướng mắt này nên cô nghĩ phải rời khỏi đây, nhưng có người không biết điều, bắt đầu giở giọng chọc tức cô.

"Chị đi khám bệnh gì sao? Chẳng lẽ vì vụ lần trước mà để lại di chứng." Cô ta lo lắng hỏi, cứ như quan tâm lắm. 

Bạch Y Nhân cũng tò mò. "Vụ lần trước?" 

Lâm Ất Vi bộ mặt ngây thơ, ấp úng nói. "Thật ra thì... Chị Hạ Tử bị Lục Hạo cho người cảnh báo vì... vì... ức hiếp em giữa trường. Em đã cố ngăn cản anh ấy lại, nhưng Lục Hạo vẫn cố chấp khiến chị ấy phải nằm viện suốt hơn một tháng...!"

Hay  cho câu "ức hiếp em giữa trường", nguyên một câu trả lời của cô ta toàn là dụng ý, muốn anh ta biết Hạ Tử ăn hiếp cô ta, bị cảnh cáo, tỏ ra thánh thiện, hiền lương, đứa em gái ngoan biết lo lắng cho chị, thật hảo. Lâm Ất Vi ném ánh mắt khiêu khích về phía Hạ Tử, rất nhanh đã thu lại. Bạch Y Nhân sắc mặt biến đổi khi nghe tin đó, muốn ra tay với Hạ Tử, nhưng lại chạm phải ánh nhìn như biết rõ suy nghĩ trong đầu anh, cùng nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, kì lạ, anh chẳng dám động tay. 

"Bác sĩ Bạch! Muốn dạy tôi một bài học sao? Lâm Ất Vi, cô không cần phải phí công tốn sức tạo cho tôi hình tượng xấu xa trước những tên đàn ông này. Dù gì từ lâu, những người này đã không ưa gì tôi, tôi cũng chẳng quan tâm, thời gian của tôi rất quý báu, không nhàn rỗi như cô, cũng không dư nước bọt đôi co, giải thích, ai muốn hiểu sao thì hiểu. À, tôi mong cô sẽ thông lỗ tai hơn một chút, đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần là đừng gọi tôi bằng chị nghe buồn nôn như thế! Thật là chó hư." 

Hạ Tử lách người qua một bên, đi mất. Để lại Lâm Ất Vi giận muốn đỏ mặt, còn riêng về Bạch Y Nhân, anh ta hoài nghi những lời Hạ Tử, giờ mới để ý rằng, dường như Ất Vi là cố tình nói cho anh biết chuyện đó, cả cái vẻ đắc chí thoáng qua trên gương mặt ngây thơ yếu đuối đó, lẽ nào anh đã sai khi nhận định Hạ Tử là người xấu xa từ ban đầu. Đáng để suy ngẫm. Ai cũng không thể coi thường. 

Trời sụp tối, tại nhà riêng của mình, Hạ Tử nhâm nhi vài ly rượu cùng Tĩnh Gia trước ban công. Gió hiu hiu lạnh lướt qua trên làn da trắng trẻo của cô, đêm nay không thấy bóng dáng của ánh trăng đâu, cả một ngôi sao cũng không có. Ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp phía xa, ánh đèn rực rỡ biết bao, nhưng đến cuối cùng, khi cuộc vui kết thúc thì lại trở về với vẻ ảm đạm, trầm tĩnh vốn có. Hạ Tử vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn, cô phải cho đám người đó nếm trải nỗi đau khổ mà cô đã chịu, phải trả giá, cô đã mắc sai lầm ở kiếp trước, đành sửa ở kiếp này. Giống như Bỉ Ngạn, một ngàn năm hoa tàn, một ngàn năm hoa nở, cô đã úa tàn rồi, thảm bại rồi, bây giờ là lúc nở rộ, đẹp đẽ, kiên cường. 

"Cậu thay đổi nhiều quá!". Tĩnh Gia chẳng nhìn Hạ Tử, nhấp một ít rượu mà nói. Cậu quen biết Hạ Tử đã lâu, trước kia cô ồn ào sôi nổi, hiện tại lại điềm tĩnh, đôi lúc suy tư đến lạ. 

"Vậy là không tốt sao?". Cô trả lời không đầu đuôi, nhưng cậu vẫn có thể hiểu. Cả hai rơi vào im lặng, không phải thay đổi là không tốt, ổn hơn ấy chứ. Nhưng cậu chỉ sợ Hạ Tử trầm luân, hận thù nhiều sinh ra áp lực, dạo gần đây lo làm việc để phát triển Hạ Sâm, không chút ngơi nghỉ, Hạ Tử lại là phận nữ nhi, đâu cần gắng sức nhiều như thế.

 Cô cũng không biết là tốt hay không, nhưng Lâm Ất Vi không đơn giản, sau này ai biết được cô ta còn giở trò gì, cô lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị, tâm trạng có phần bất an, một mình cô không biết có chống chọi nổi hay không, cô chỉ có một mình, còn Lâm Ất Vi lại có đến bốn người, toàn những người có thế lực, cô mệt mỏi nhưng phải gắng gượng, cô không được mất cảnh giác dù chỉ mổ giây, áp lực nhường nào mấy ai hiểu....

-----------

.Chào mọi người, lâu quá không ra chap >< Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm. Đang trong kì thi cuối kì, ta cũng cố gắng lắm mà không đủ thời gian, nay nhanh chóng ra chap mới cho mọi người đây, qua thi ta sẽ chỉnh đốn lại tiến độ cho đều đặn hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ cho ta nha. Truyện ta viết có hơi không liền mạch liên kết các chi tiết cho lắm, mọi người thông cảm cho ta nha, có chỗ nào không hay hãy góp ý giúp ta nhé. Chúc mọi người thi tốt và có kì nghỉ lễ vui vẻ nha >< 


[Xuyên Không, Nữ Phụ][Drop]Bỉ Ngạn, Chẳng Chịu Khuất PhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ