Những thành công vang dội của Hạ Tử, một cô gái được biết đến với những scandal thị phi, một tiểu thư chua ngoa, độc ác luôn hãm hại em gái cùng cha khác mẹ đã làm mọi người không khỏi ngạc nhiên, có người còn không tin điều đó là sự thật, cho rằng đó là sự cứu vãn danh tiếng mà Hạ Tử tự đặt ra để tâng bốc bản thân mình, nhưng rõ ràng là Hạ Tử đã tự tay mình làm mọi thứ, ai cũng thấy được nên không muốn tin cũng phải tin. Người trong giới kinh doanh cũng phải dè chừng đối thủ đáng gờm này, chỉ trong vài tháng đã gây chấn động khắp cả nước, đưa Hạ Sâm đến vị trí thứ 2 tập đoàn xuất sắc nhất thế giới, vượt qua cả tập đoàn Hàn Phụng của Hàn gia.
Sáng nay, tạp chí chính trị số mới nhất lại đăng bài về Hạ Tử và giá cổ phiếu của Hạ Sâm tăng không ngừng, Lâm Ất Vi nghiến răng bực tức, bao nhiêu năm qua cô khiến cho Hạ Tử thân bại danh liệt, cướp hết tất cả mọi thứ của cô ta, làm mọi người ghét bỏ cô ta, vậy mà, bây giờ, không hiểu vì sao mà cô ta lại thay đổi nhanh đột ngột, không còn gây chuyện với cô nữa, lại còn rất bình tĩnh khi bị cô chọc tức, ngay cả Lục Hạo cũng nhìn cô ta chằm chằm ở khu mua sắm hôm đó, bây giờ, cô ta có mặt khắp các trang tạp chí lớn, nổi tiếng còn hơn minh tinh điện ảnh, mấy người kia cũng nịnh nọt cô ta hết lời, cho rằng những tin đồn và việc làm trước kia của cô ta là do tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ chưa thấu đáo, thật tức chết. Lâm Ất Vi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi thả lỏng cơ mặt, nhếch miệng cười quỷ mị
"Hạ Tử ơi Hạ Tử... Vô dụng thì vẫn mãi là vô dụng, tôi sẽ khiến cô thảm hại ngay thôi!!!". Lâm Ất Vi đắc chí cười lớn.
Sắp tới có cuộc họp báo về dự án mới của Hạ Sâm, Hạ Tử chuẩn bị văn kiện cho mọi người, cũng đã hoàn tất bài thuyết trình trước phóng viên, bà Hạ cũng bận rộn đón tiếp khách mời, dự án lần này khá quan trọng nên không thể để có bất cứ sai sót nào.
Đồng hồ điểm chín giờ sáng, mọi khách mời có mặt đông đủ, các phóng viên, nhà báo đứng nghẹt hai bên khán phòng, bà Hạ bắt đầu cuộc họp bằng bài phát biểu của mình, song, bà gọi tên Hạ Tử, cô một thân váy công sở cùng áo vest đen trang nhã đứng trên bục, tự tin thuyết trình về dự án mới, các số liệu thống kê rõ ràng khiến ai ai cũng đều hài lòng. Đặc biệt hơn hết, trong buổi họp này còn có Hàn Lục Hạo đích thân tham dự, anh ta những tưởng lời thách thức mà Hạ Tử từng nói với anh trong khu mua sắm chỉ là gây sự chú ý, nhưng ai ngờ đâu, cô ta đã làm được điều đó, hạ gục Hàn Phụng, cứu lấy Hạ Sâm. Dạo gần đây cũng chẳng còn thấy bóng dáng cô ta lảng vảng trước nhà anh nữa, cũng chẳng thấy cô ta chờ anh khi tan sở hay gửi những món ăn anh thích vào mỗi buổi trưa, lạ thay, anh lại thấy trống vắng khi thiếu điều đó. Anh cứ trông ngóng mãi không thôi, có bưu kiện gì gửi tới cũng háo hức nhận lấy, nhưng khi biết không phải đồ của Hạ Tử thì anh lại bực bội trong người, khó chịu hết một buổi. Đi chơi với Ất Vi thì lại muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tức của Hạ Tử, muốn gặp cô ta dù là tình cờ hay cố ý. Nhưng cớ sao hiện tại, người con gái đó lại không phiền phức như vậy nữa? Đáng lẽ anh nên vui mới phải, nhưng lại hụt hẫng, buồn chán đến không ngờ, anh có cảm giác như anh đã đánh mất điều gì đó, điều gì đó rất quan trọng.
Hạ Tử nhắc đến phần trả lời câu hỏi của mọi người, ai cũng có thể hỏi cô một câu, cô sẽ giải đáp thắc mắc. Hết người này đến người khác đặt ra câu hỏi, Hạ Tử đều trả lời ngắn gọn và dễ hiểu. Bỗng nhiên, Hàn Lục Hạo âm trầm lên tiếng
"Xây dựng nên một trường học dành cho trẻ mồ côi, cô nhắm lợi nhuận thu về là bao nhiêu? Trẻ mồ côi thì làm sao có nhiều tiền đóng học phí, cô nghĩ con số cô đưa ra là hợp lí?"
Hạ Tử nhìn Hàn Lục Hạo, thản nhiên trả lời. "Tôi không lấy tiền học phí của mấy đứa trẻ. Cho đến khi chúng được học nghề tử tế, có việc làm ổn định, tôi sẽ giúp chúng tìm nơi làm việc tốt nhất. Xây dựng nên trường học này là tôi dựa trên tinh thần từ thiện, bằng tấm lòng để giúp chúng. Phần lợi nhuận, các mạnh thường quân và quỹ bảo trợ trẻ em đã chấp nhận đầu tư, quyên góp mỗi tháng, cung cấp điều kiện tốt nhất cho bọn trẻ, và con số mà tôi đưa ra là số tiền chính xác dư ra trong mỗi tháng, chia lại cho nhà đầu tư và phần còn lại Hạ Sâm chúng tôi sẽ lập quỹ cho các trẻ mồ côi." Ánh mắt Hạ Tử đầy khiêu khích, muốn làm cô bẻ mặt, còn lâu nhé.
"Dùng cả tấm lòng để giúp chúng? Người luôn ganh đua, đố kị với em gái mình thì làm sao giúp bọn trẻ trọn vẹn?". Hàn Lục Hạo thấy khó chịu với thái độ xa cách đó của cô, liền giở giọng mỉa mai. Sau câu nói đó của anh, tiếng xì xầm vang lên, có người tán thành, có người phản đối, có người còn chờ xem Hạ Tử nổi giận.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ cười thân thiện, thanh âm bay bổng nhưng đầy ẩn ý."Có lẽ Hàn tổng đã lầm, nhưng tôi không có em gái thưa ngài!". Cô dùng cả kính ngữ để nói chuyện với anh, sắc mặt Lục Hạo bắt đầu khó coi hơn. Không đợi anh ta phản bác, cô nói tiếp.
"Từ thiện xuất phát từ tâm của mỗi người, tại sao tôi không thể giúp chúng? Vậy theo anh thì... người như thế nào mới có thể làm từ thiện? Là người sai thuộc hạ đi cảnh cáo một cô gái yếu ớt giữa đêm khuya, đánh đập cô ta đến chết đi sống lại, bảo cô ta tránh xa bảo bối của hắn đi, người như vậy mới có thể mở lòng từ bi sao? Hàn tổng."
Hàn Lục Hạo chợt sững người, anh ta hiểu ý tứ của cô, hiểu rất rõ, những người khác thì ngơ ngác không biết gì, bà Hạ nhẹ nhõm cả người, con gái bà đã không đứng yên hứng đòn, lời nói rất cứng rắn, làm cho tên nhóc kia cứng họng không thốt nổi lời nào, bà thực rất hả dạ. Bà nhanh chóng kết thúc buổi họp báo, mời mọi người nhập tiệc rượu. Bà đến bên Hạ Tử, hài lòng nhìn cô
"Con làm tốt lắm! À, phải rồi, hôm nay đến ngày tái khám định kì, con mau thu xếp rồi đến bệnh viện mau đi! Mẹ chuẩn bị xe cho con rồi đó."
Hạ Tử bĩu môi, cuộc đời cô ghét nhất là bệnh viện, từ kiếp trước đến kiếp này đều như vậy. "Mẹ à, con đã khỏe lâu rồi, sao còn phải khám? Con không đi đâu!"
"Phải đi, phải đi, phải đi! Dạo gần đây sắc mặt con xanh xao lắm, cứ đi khám cho chắc! Vậy đi!"
Không thể cãi lại lời của mẫu hậu, Hạ Tử cứ như đứa trẻ lên ba giận dỗi phùng má, đành phải miễn cưỡng đến đó để bà vui lòng. Ở một góc phòng, Hàn Lục Hạo cầm ly rượu vang quan sát cô từ xa, đôi hàng mi dài khẽ rũ xuống, khuôn mặt thoáng một nét buồn man mát, đến bây giờ vẫn không rõ rốt cuộc là sao, chẳng lẽ anh đã yêu Hạ Tử rồi nhưng lâu nay lại phủ nhận? Hàn Lục Hạo uống sạch ly rượu, đặt nó lại trên bàn rồi lẳng lặng ra về giữa đám đông, dáng vẻ bất cần mà sầu bi đến lạ thường.
-----------------
.Hố lê ê ê!!! Hơi xàm phớ hơm -.- ta biết mà >< nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ để ta có động lực ra chap <3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, Nữ Phụ][Drop]Bỉ Ngạn, Chẳng Chịu Khuất Phục
Teen Fiction.Tên truyện: Bỉ Ngạn, chẳng chịu khuất phục. .Tác giả: Xương Rồng. .Thể loại: Xuyên không. Nữ phụ. . Đôi lời nhắn nhủ: Đây là thể loại truyện đầu tiên #Xuongrong viết, có gì sai sót xin góp ý để ta sửa chữa. Lịch ra chap sẽ thất thường nên mọi người...