Sự khởi đầu luôn là một cực hình đối với mỗi người, không chỉ mang lại cho họ những ký ức đau buồn... mà luôn đem lại cho họ sự cô đơn vì phải luôn một mình trên con đường của họ. Có những người đã gục ngã hoặc từ bỏ để tiến lên phía trước và ngồi chìm đắm trong bóng đêm với nỗi đau của mình! Nhưng không phải là "luôn luôn" như vậy, có những người dũng cảm, tự tin, hy vọng và mong ước sẽ không ngừng ngại bất chấp tất cả để có thể nắm lấy ánh sáng ngay trước mắt họ... và họ đã thành công, vững bước hơn và mạnh mẽ hơn nhiều.
_Đau!!! Đau lắm!!! Buông ra!!! AAAAAAAAA!!!!!!!!_ Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ lớn tuổi đang bị người trước mắt bà tra tấn dã man, mà điều kỳ lạ rằng dù bị chém hoặc đâm bao nhiêu phát thì bà ấy vẫn có thể tự hồi phục bản thân mình được... vậy có nghĩa là... bà ấy chính là.... người máy.
_Hừ! Bọn người máy kinh tởm!_ Người đàn ông trước mặt bà ấy ném con dao xuống đất, máu dính khắp trên người hắn, phun nước bọt xuống đất, đôi mắt híp lạnh nhạt nhìn người phụ nữ xấu số đang bị trói trên bàn mổ, căn phòng màu đỏ như máu, chỉ có tiếng hét của người phụ nữ và tiếng cười man rợn của ông ta, cảnh tượng này thật sự rất kinh khủng.
_Sếp! Như vậy là đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm cơ thể của chúng nên Ngài đừng giết chúng trước khi làm thử nghiệm_ Chàng trai bên cạnh ông ta chứng kiến tất cả mọi việc, đôi mắt đỏ tỏ ra vẻ thương cảm cho người đàn bà trước mắt, muốn dừng việc này lại nên anh đã ăn nói rất khéo léo để hắn ta không khỏi nghi ngờ anh.
_Thôi được, chừng nào xét nghiệm xong, ta sẽ đập nát người máy các người_ Hắn ta nói mà không một sự thương tiếc, mà còn nở nụ cười đầy ý muốn. Hắn ta là con quỷ đội lốt người mà.
_Ngài đi lối này_ Anh chàng cuối người lễ phép rồi mở cửa cho hắn ta đi ra, đôi mắt đỏ nhìn lại bên bàn mổ, người đàn bà đã ngất đi nhưng trên đôi mắt nâu thẳm của bà ấy còn đọng lại màn sương mờ ảo và tia sống đang mờ dần đi.
Anh nhíu mày, chật lưỡi cái nhẹ không để hắn nghe thấy nhưng anh cũng không muốn liên quan nên bỏ mặc bà ấy, đóng cửa lại như anh chưa thấy gì cả.
_Cư...cứu...tôi...vo...với_ Bà ấy cố gắng nói hết câu và truyền thông tin này cho những người bà quen biết. ( người máy có thể liên kết với nhau thông qua bằng một lời nói hoặc tin nhắn và có thể gửi nó cho bất cứ người nào họ muốn ).
*Tích, tích*
_Hử? Tin nhắn từ cô Lia?_ Tin nhắn đã được chuyển tới người mà bà ấy muốn, nhưng đó là một cô gái có mái tóc màu trắng như tuyết và đôi mắt của cô có màu xanh lục nhẹ như bầu trời cao xinh đẹp và còn rất trẻ, không ai khác ngoài Xử Nữ của chúng ta.
_Cô Lia sao? Này! Có tin nhắn từ cô Lia này_ Và cô gái gọi với ở kia chính là Bạch Dương.
_Ohhh! Lâu rồi không gặp cô ấy. Mở ra nghe đi Xử Nữ_ Cô gái có mái tóc xanh lá trông rất vui mừng khi nghe có tin nhắn từ cô Lia và cô gái đó chính là Thiên Bình.
_Rồi rồi mở đây_ Xử Nữ thở dài, nhấn công tắc ở ngay trong tai mình ( người máy ko có lỗ tai gì đâu, thay vào đó họ có những công tắc trong 2 bên tai họ và những lỗ cắm để sạc pin hoặc truyền nối gì đó, họ vẫn có thể nghe được âm thanh rất rõ hơn người thường ) rồi một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng giọng nói đó làm 6 cô thất thần hết sức vì người đó đang kêu cứu.
_Cô Lia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_
----------------------------------------------
Mong M.n sẽ thích chuyện của Can nhé! Cmt về ý kiến của mấy bạn nhe, nếu không thích thì cho Can xin lỗi nha. Lần đầu viết nên có sai sót gì mong M.n giúp đỡ!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/112826839-288-k557382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Của Cái Chết ( 12 Chòm Sao )
Roman d'amourmình ko bik hay hoặc ko, đây là truyện về Xác Sống nhé và cũng về 12 chòm sao luôn, nên có gì sai sót mong mọi người bình luận nhé! Thanks you.