Edogawa Conan đọc thoại :
------------
Điện thoại di động là vật tất yếu đối với mỗi người dân trên đất nước nhật bản này. Thế nhưng , vì sự sống , tôi lại có đến 2 chiếc smart phone . Một của tôi , Edogawa Conan , một của Nii-san tôi, anh Shinichi. Và mặt dù đã tách đôi rất lâu rồi mà anh ta vẫn chưa lấy lại nó. Vậy cũng tốt thôi , tôi có thể dùng nó những lúc tôi cần. Tôi đã nhờ tiến sĩ Agasa nâng cấp cho phù hợp với công nghệ mới nhất trong các dòng smart phone hiện đại hiện nay. Vì công việc cả mà. Tôi không quên trả lại số cho ông anh Shinichi của tôi, dù tôi không trả thì có lẽ anh ta cũng sẽ tìm cách đòi lại thôi.Và thế là tôi có đến 2 chiếc điện thoại cho riêng mình, một chiếc cho công việc ( 6 tuổi mà công việc gì không biết), một chiếc thì dùng cho việc riêng tư chăng. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng "Chẳng phải dùng 2 số điện thoại cùng một chiếc điện thoại sẽ tiện hơn sao" . Nhưng với tôi như thế này sẽ tiện hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp khác nhau của tôi thì 2 chiếc điện thoại là rất cần thiết. Phòng khi có ai đó vô tình nhặt được và đọc những dòng tin nhắn riêng tư đáng xấu hổ của tôi thì cũng dễ chối hơn. Thế nhưng một sự việc khác lại xảy đến.
Một buổi sáng yên bình, không khí trong lành, bầu trời quang đãng . Tưởng chừng như chả có gì có thể xảy ra vào khoảng không lặng im này . Nhưng có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Ngắm những chứ chim nhỏ đang vui đùa ngoài sân trường , những tán cây lan động nhẹ qua từng cơn gió cùng với những cành hoa anh đào tuyệt đẹp như trong tranh vẽ. Đang hưởng thụ cái cảnh vật đẹp đẽ này thì từ đâu đó . Một quyển nhật ngữ lớp 2 bây thẳng vào mặt tôi.
BỐP!!!
- Aaaaaaa ! , tôi la lên như thể một đứa con nít tiểu học, chắc tôi đã bắt đầu quen việc " trở thành " Conan .
- Cậu làm gì thế Haiba...... , tôi tiếp tục hét trong vô thức khi biết cô nàng khó tính ngồi cạnh là người vừa ném cuốn sách ấy.
Haibara: - Hả ? , Cô nàng khó tính nhìn tôi với khuôn mặt sắc lạnh, này này, cậu là người có lỗi đấy nhé !
- À ! Không! Ai-chan ! , tôi cười ngượng hỏi, - Sao cậu lại ném quyển sách vào tớ thế !
Ai: - Không có gì! Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi không tốt! , Ai nói với giọng điệu vô cảm những tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội sâu trong vẻ vô cảm ấy , - Và tôi đang muốn có một cái bao cát để trút giận.
- Hả? Và cậu bắt tớ làm cái bao cát ấy à? , tôi khá ngạc nhiên, thật ra là bực mình thì đúng hơn.
Ai: - Đúng! Nhưng trả hiệu quả mấy! Chắc "bao cát " này là hàng tồn rồi! , cô ta vừa nói châm biến sao ?
- Xin lỗi đi! Tớ vốn dĩ được tạo ra từ bản gốc nha!
Ai: - Vậy sao? Tôi quên mất ! , cô ấy chán nản rồi à .
- Tớ biết rằng cậu vốn dĩ không hề có tình cảm với Conan.
Ai: - Sao !?
- Cậu thật sự chỉ thích Shinichi mà thôi! Nhưng biết sao được! Shinichi lại yêu Ran và Ran cũng vậy! , tôi đang nói cái gì thế này, ai ngăn tôi lại mau , - Và thế cậu bắt buộc phải thích Conan ! Người được tạo ra từ cảm xúc và ký ức của Shinichi về Haibara ! Không! Về Shiho chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic - CoAi / ShinShi ] - Nhật ký tình yêu ( Love note )
FanfictionNhư tên của câu chuyện , nói về tình yêu của họ !