Chương 3 - Chocolate

1.4K 30 8
                                    

Edogawa Conan đọc thoại :
-------------
Chocolate !!! ❤❤ Được tặng Chocolate quả thật là rất sướng ! Tôi vẫn còn nhớ hương vị chocolate ngọt ngào mà Ran tặng khi tôi vẫn còn chung cơ thể với Shinichi. Nhưng bây giờ thì, học sinh tiểu học làm sao được tặng Chocolate chứ, cùng lắm thì chỉ nhận được chocolate chị em từ Ran nee-chan thôi .Đôi khi chỉ còn được mấy bịch Chocolate rẻ tiền dành cho con nít nữa là. Thôi , đành vậy . Tại đòi làm "Conan" thì phải chịu thôi.

Vì một số lý do mà tôi vẫn tiếp tục sống chung với chị Ran. Trong số đó thì có việc nữa kia của tôi- Kudo Shinichi- và Akai-san đang sống ở nhà chúng tôi. Anh Akai có vẻ rất thích sống ở đấy nên chúng tôi cũng miễn bàn luận về việc này.

Nhưng việc chỉ có hai người đàn ông sống cùng một căn nhà như thế , thì sẽ không lạ gì khi mà bọn con gái , à không , các chị trong lớp anh Shinichi bàn luận về việc gì đó hơi mờ ám . E hèm , quay lại vấn đề chính.

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, bị chị Ran gọi dậy và bụp vào người một thanh Chocolate.

- Ran nee-chan này!? Đây là ...... !?

Ran: - Chocolate chị em ! Bé Conan có thích không !?

Tôi mỉm cười ngây thơ và tổ vẻ đồng ý . Chợt nhận ra phía sau chị ấy đang cầm một thứ gì đó . Có vẻ là một thanh Chocolate khác.

- Chị Ran ơi! Cái đấy là dành cho anh Shinichi phải không ạ?! Thanh Chocolate sao lưng chị!

Ran: - À! Ừ! , chị Ran trả lời tôi, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Nhìn mặt chị ấy mà tôi cứ muốn cười tít mắt thôi. Từ khi " phân đôi " đến giờ tôi cứ muốn chọc hai anh chị ấy mãi.

- Cái đấy là Chocolate tình yêu phải không ạ!? , tôi hỏi vừa tỏ vẻ ngây thơ vừa trêu chọc , - Trông nó rất khác cái của em!

Ran: - Hả!? Không phải vậy đâu ! , chị ấy đã cố gắng lừa tôi , - Đấy chỉ là Chocolate tình bạn thôi!

- Sao ạ !? Tình bạn!? , nhưng tôi không dễ bị lừa đến thế , - Dù cho hai anh chị đang hẹn hò sao !?

Ran: - Th..Thật .. ra ..th....thì ..! - Mặt chị Ran càng lúc càng đỏ hơn nhưng .., - Mà sao em lại biết chuyện đó!?

Nhận ra rằng nếu còn ở lại sẽ bị chị Ran tra hỏi cho đến trưa mất. Nên thôi, tôi đã dừng ngay ý định trêu chọc và rút khỏi văn phòng thám tử nhanh nhất có thể!

Rồi tôi thư thản đi đến trường , điều lạ là tôi lại được tụi nhóc năm nhất tiểu học vây lại tặng Chocolate. Cứ nghĩ viễn cảnh này sẽ không tái diễn nếu tôi là học sinh lớp 2 chứ . Nhưng không sao , dù gì thì tôi cũng rất nổi tiếng vào thời gian gần đây do giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án , đối đầu với tên kid chết tiệt , học lực đứng nhất nhì khối và còn siêu giỏi thể thao nữa chứ . Phải công nhận là phục tôi thật. Nhưng mà để cái tên ngốc Shinichi kia thấy cảnh này thì kiểu gì cũng bảo tôi là thằng nhóc lolicon mãi cho xem , dù gì cái đầu này của tôi cũng là của học sinh cao trung mà .

Đến trước cửa lớp 2B, cái lớp toàn một lũ con nít ngây thơ chưa hiểu sự đời. may ra thì còn tụi Ayumi là khôn lớn đôi chút. Do nhiều chuyện đã xảy ra chăng. Bỗng nhiên có hai bóng hình quen thuộc lại gần nơi tôi đứng. Một là Ayumi, cô bé vẫn tươi cười như ngày nào. Nhớ lại vào tuần trước , cưng tại cái nụ cười hồn nhiên này mà tôi và Ai đã gọi nhau bằng tên. Cô bé lên tiếng :

[ Fanfic - CoAi / ShinShi ] - Nhật ký tình yêu ( Love note )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ