Chương Hai

67 3 0
                                    

Chương haiTác giả: Mã Tư Định   "Bẩm báo tướng quân đã đến thành"- tiếng binh sĩ cung kính báo cáo cho Ngọc Mễ đang ngồi trong kiệu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương hai
Tác giả: Mã Tư Định
   "Bẩm báo tướng quân đã đến thành"- tiếng binh sĩ cung kính báo cáo cho Ngọc Mễ đang ngồi trong kiệu.Giờ đã đến thành nổi lo ngại không còn lâu nữa.Lần này nếu nói ra sự thật rất có thể phạm tội 'khi quân phạm quân phạm thượng' nhưng nếu không nói ra mà âm thầm minh bạch cho cha cho dòng họ sau này lộ ra cũng sẽ bị tội 'phản nghịch' nàng thà minh bạch có chết cũng chết trong vinh quang làm rạng danh dòng họ
"Cướp.....cướp......''- phía bên ngoài vọng vào tiếng la thất thanh của người phụ nữ cộng thêm tiếng hoảng loạn của dân quanh.Ngọc Mễ bước ra khỏi kiệu vận kinh công bay lên đuổi theo tên cướp, bị dồn đến ngõ cục tên cướp kia đưa ánh mắt dữ tợn nhìn nàng không có phần e dè do nàng đang mặt thường phục và thân hình cũng khá mãnh mai, tên cướp tấn công nàng né hắn tấn công nàng né tấn công nàng lại né, sau cùng nàng tung một chiêu ngay vào giữa yết hầu, tên cướp trợn trắng mắt rồi nằm bất động dưới chân nàng, nàng nhếch miệng khinh bỉ rồi cầm lấy tay nãy định quay lại trả cho chủ của nó.
"Bắt lấy hắn......bắt lấy ....đấy là tên cướp"- theo sau tiếng hét hùng hồn kia là cả nguyên một đám thị vệ quay kín lấy nàng.Lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề là cho họ hiểu lầm là tên cướp.Nàng bình tĩnh tay cầm quạt xoay vài vòng đi đến phía nam tử la hét khi nãy
"Vị huynh đài này... Phải chăng giữa chúng ta có hiểu lầm''-Nàng bình tĩnh nhìn tên kia
"Ngươi biết ta là ai không mà dám nói hiểu lầm?"
"Thế huynh cho ta biết huynh là ai?"
"Ta là con của Vương Thúc Khụ.Vương Lạc Khải''- Chàng hóng hách
"À....thì ra là Vương thiếu gia đây mà.Được rồi ta đã nói ta không phải cướp còn tên đang nằm kia mới phải muốn bắt thì bắt hắn.Cáo từ"-Ngọc Mễ lạnh lùng bước đi
"Đứng lại! Ngươi là đồng bọn của hắn vì sợ ta bắt được nên mới tháo chạy đúng không?"-Lạc Khải trừng trừng nhìn nàng rõ ràng là muốn trốn tội đây mà
"Ả?....Nếu ta muốn trốn ngươi bắt được sao? ...Không tin? Cứ thử xem!"
"Tên này láo...lính xông lên"-Lạc Khải tức tối phán binh xông lên đánh
Oạch....oạch........
Đám binh xông đến một tay nàng chế trụ hai người đi đầu còn các quân binh còn lại xông nhau nhàu lên đàn áp từ phía sau.Nàng vận khí hai tay đẫy đám binh ngã nhào.
Nàng tiến lại gần Lạc Khải nhìn kỉ hắn một chút tính ra chàng cũng là một người có nhan sắc'Yêu kiều' sở dĩ nói vậy vì nhan sắc này của chàng đáng để nữ nhân ghen tị mắt trợn to đang thản thốt nhìn nàng đến gần mũi cao thẳng tấp môi mọng đỏ hồng da trắng mĩ miều phải chăng  chàng là mĩ thụ?
"Tướng.....à không....A Mễ.... A Mễ"-Bắc Định đi lại phía nàng nói nhỏ vào tai nàng báo cho nàng biết đã đến giờ hồi triều,nàng chẳng buồn để ý đến Lạc Khải mà đi cùng Bắc Định
"Aix..... cái tên này"-Lạc Khải ấm ức
"Vương gia đến giờ hồi triều rồi"- binh lính  thông báo cho Lạc Khải
"Đi thôi''
Ở trong triều......

Đoản Cổ Đại-Mã Tư ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ