Chương ba: Thân phận thật, tội khi quân

51 2 3
                                    

TƯỚNG QUÂN PHU NHÂNCHƯƠNG BA: Thân Phận thật sự, Tội khi quânTác giả:Mã Tư ĐịnhLúc này là mùa lập thu nên thời tiết có phần ẩm ẩm hơn so với mua hạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN
CHƯƠNG BA: Thân Phận thật sự, Tội khi quân
Tác giả:Mã Tư Định
Lúc này là mùa lập thu nên thời tiết có phần ẩm ẩm hơn so với mua hạ.
Lạc Khái đã cùng phụ thân hồi triều sau vụ bắt cướp lầm khi nãy.Nhưng hãy còn ức với tên kia.Thề là sau này khi gặp được sẽ phanh thây trăm mãnh
Trong triều...
Một bậc hào quang sáng chói đang ngồi trên chiếc ghế, nơi đấn minh quân bao đời ngồi.Đó là vua của nước "Phả" nổi tiếng là vị vua cương trực phá rất nhiều thế trận. Thời niên thiếu lập rất nhiều công lớn và nợ ơn cứu mạn lớn của nhà họ "Khuân".Nên khi cố hoàng đế bấy giờ qua đời đã nhường ngôi cho ông mặc dù ông là con của vợ thứ.Nay đã độ lục tuần nhưng vẫn còn giữ nét nghiêm nghị, hay tay để trên thành ngai vàng, người thẳng, mắt lãnh đạm nhìn vào án văn tấu của bọn quan bị. Ở dưới điện bọn quan đua nhau tâu tâu bẩm bẩm... Không khí hàng ngày điều nghiêm nghị đến lạnh người
"Khởi bẩm ....tướng quân đã đến cung điện đang chờ ở ngoài."-Tiếng khởi báo của một binh sĩ truyền từ bên ngoài vào làm cả điện im bần bật. Sỡ dĩ vậy vì họ nghe đồn đây là một nam nhân tướng mạo thô kệch, mặt mày bậm trợn,nên mới thường che mặt giống như một sú nam.
Cộc...cạch.....cộc....cạch
Tiếng yên lặng trong điện hồi lâu lại vang lên tiếng giày sắt lạnh lẽo từ ngoài cửa truyền vào.
Bước vào là người có thân hình khá ôm vào mãnh khảnh.Tóc vấn cao đính vào  chiếc vòng buộc cố định và một cây trâm cẩm thạch. Khuôn mặt tuy bị che phân nữa nhưng vẫn lộ nét thanh tú.
"Hoàng thượng vạn tuế..... Vạn tuế... Vạn vạn tuế"-Ngọc Mễ cung kính quỳ xuống hai tau đưa ngang trán cuối người.
"Bình thân"
"Tạ hoàng thượng''
"Ái khanh từ ngoài xa chiến trận trở về ta không có thời gian nghênh đón. Ngươi không trách trẫm không chu đáo chứ?"- hoàng đế nữa thật nữa đùa
"Được bệ hạ tin cậy giao trọng trách biên ải đã là vinh hạnh của thần.Hoàng thượng xin đừng tự trách"-Ngọc Mễ vẫn điềm đạm trả lời
"Hahaha.....Nghe nói khanh nay đã đến tuổi lập đôi chẳng hay đã có ý với mĩ nhân nào chưa?"- Hoàng thượng đưa mài liễu nhìn Ngọc Mễ ôn tồn nói.
"Thưa hoàng thượng.Thần 9 tuổi đã luyện võ một chí lo đánh trận. Chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ ạ"
"Ồ!...hahaa..... Nói cũng phải.... Nếu đã vậy thì ta nói này ngươi đã đến độ lập uyên ương rồi cũng phải thành thân để có người nối cơ nghiệp sau này phục vụ triều chính. Sẵn công chúa của trẫm cũng đang đến tuổi kết duyên.Nếu ta ban hôn cho ngươi và tiểu nha đầu nhà trẫm ngươi thấy thế nào?"-Hoàng thượng một lòng muốn toàn tâm toàn ý giữ chân Ngọc Mễ nên mới muốn gã công chúa để sau này Ngọc Mễ muốn sẽ phải trung thành với triều đình nhưng hoàng thượng ơi hoàng thượng người tính không bằng trời tính người mà ngài định ban hôn lại là một 'nữ nhi'
"Xin hoàng thượng thứ lỗi cho thần.Thật sự không được ạ!''-Ngọc Mễ nghe qua thoáng giật mình
"Tại sao lại không được!Con gái của trẫm không đủ làm ngươi vừa ý?''-Hoàng thượng lộ vẻ tức giận
"Tâu! Không phải....Mà là
......
Thần chính là nữ nhi nên không thêt thành thân với công chúa''-Ngọc Mễ  điềm tĩnh nói
"SAO?Ngươi....ngươi....là nữ nhi?"-Hoàng thượng sửng sốt không tin vào tai mình
"Tâu!Vâng''
"Ngươi đường đường nữ nhi tại sao lại nhận phong tướng quân đánh trận
Ngươi không hề biết nữ nhân không được ra trận. Lẽ nào lệnh ta đặt ra ngươi không nghe rõ? Ngươi có biết ngươi đã phạm tội khi quân sẽ bị chu vi tam tộc hay không?"-Hoàng thượng nỗi trận lôi đình râu mép vễnh lên chau mài gầng gừ nói
"Muôn tâu! Do thần từ nhỏ đã hứa với phụ thân trước khi mất phải rửa nhục cho nước non.Thay cha trừng trị bọn giặc nước Tây Lương nên. Tội thần làm thần sẽ lãnh các binh sĩ khác cũng không liên quan xin người tha cho bọn họ"-Nàng giờ chỉ lo cho binh tướng của mình vì họ đã sống chết theo nàng. Cho dù nàng chết cũng không sao dù gì họ Khuân nhà nàng chỉ còn nàng  và lão gia nhưng lão gia đã được được A Thúc bảo vệ và giờ sống ẩn dật nên không có chuyện gì
"Ngươi là trọng thần của trẫm mà ngươi lại gạt trẫm như vậy! Ngươi mau bỏ chiếc mặt nạ xuống để ta nhìn"-Hoàng thượng đã trấn tĩnh hơn so với lúc nãy
Ngọc Mễ luồn tau ra sau buối tóc gỡ chạm rãi các mói cột rồi từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống.Mọi người trong triều ngay cả hoàng thượng cũng thất kinh trươc mặt là nữ tử khuôn mặt thanh tú mắt ngấn ánh sao mài liễu đôi môi mộng cùng với tia nhìn cương lãnh nhưng lại quyến rủ si mê.Làn da pha chút ngâm nhạt do chiến cái nắng gắt gao trên chiến trường không giống như lời đồn đại nói là một  kẻ xấu xí
"Ngươi....ngươi .....ngươi là nữ nhi của Khuân đại nhân Khuân Ngọc Mễ"- năm năm trước khi chưa lên ngôi hoàng thượng có dịp về Khuân gia để thăm lại ân nhân cũng vừa vặn nhìn thấy một nữ tử thanh tú non nớt  nói là con gái của Khuân đại nhân đang luyện võ cũng là ánh mắt ấy nhưng bây giờ lại lãnh đạm đi rất nhiều.Sau này nghe tin Khuân gia bị đồ sát không tìm ra được nguyên nhân nên triều đình đã niên phong dừng vụ án
Nghe rằng sau vun đó chỉ còn nử hài tử của Khuân  đại nhân là không tìm thấy xác.
"Đúng vậy ạ!"-  Ngọc Mễ ngạc nhiên cớ sao hoàng thượng lại biết đến mình là nữ tử của Khuân phụ thân trong khi Khuân gia chưa từng nhiều có người ghé tới?
"có lẽ ngươi ngạc nhiên nhưng Khuân đại nhân là ân nhân của ta."-Hoàng thượng ánh mắt pha buồn nói
"Nhưng...quốc có quốc pháp gia có gia quy ngươi đã có tội khi quân phạm thượng không thể bỏ qua"
Ở dưới điện có một ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Mễ Lạc Khải
"Người đó là  người lúc sáng ta gặp hắn là nữ nhi?
Sao? Là nữ nhi nhà họ Khuân  không lẽ là Khuân a muội?"
...........,......
Ngọc Mễ sẽ thế nào đây?
Đón chap sau nhé!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Cổ Đại-Mã Tư ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ