CHƯƠNG 2

22.7K 971 214
                                    

Yến Vũ ngồi bên quầy uống một ly, tùy tiện nhét tiền boa vào trong quần da của vũ công nam.

Vũ công ngồi xuống quầy bar, uốn éo như không xương chuồi vào lòng Yến Vũ, mông ngọ nguậy trên đũng quần anh, còn chưa uốn đủ để Yến Vũ cứng lên, chính cậu ta đã đỏ mặt thở dốc trước.

Yến Vũ thong thả châm cho mình một điếu thuốc, vỗ vỗ mông vũ công ra hiệu đủ rồi, vũ công mới không cam tâm đứng lên, ném nụ hôn gió cho Yến Vũ rồi mới leo lên quầy bar tiếp.

Tống Kiếm nhắn tin xong bỏ điện thoại xuống, hai người họ ngồi tán ngẫu bên quầy, bỗng nhiên một người từ đằng sau ôm lấy, một tay quàng lên vai một người, "Sao không ra khu ghế dài [1] ngồi?"

Người nói là Trình Sở, có quan hệ khá tốt với Tống Kiếm, và từng có quan hệ đêm tình với Yến Vũ.

Yến Vũ ngậm thuốc, giơ tay lên nắn bóp khuôn mặt mềm pưng pứng của Trình Sở, "Uây, Tiểu Sở, lâu rồi không gặp."

Trình Sở dụi dụi mặt vào tay Yến Vũ, rồi cười khì khì bảo, "Nghe đồn Yến Yến anh muốn cướp người của bọn này phải không?"

Yến Vũ vờ không hiểu, "Cướp ai?"

Trình Sở ngoắc ngón tay mình lên ngón tay anh, "Người trên lầu ấy."

Yến Vũ buồn cười, "Người nào?"

Trình Sở thấy anh giả ngu, đảo tròng trắng, rồi dứt khoát nắm cổ tay Yến Vũ kéo ra khu ghế dài.

Yến Vũ cũng rất mực thuận theo, không lâu sau thì diện kiến nhân vật chính tối nay, Văn Diên.

Văn Diên ngồi hơi khuất bên trong, khuôn mặt đẹp trai quá đáng nhập nhèm trong ánh đèn xanh đỏ, nghe được tiếng anh mới miễn cưỡng ngó qua một cái. Không còn sự càn rỡ ngông cuồng lần trước, thay vào đó là vẻ hứng thú đã tận. Yến Vũ cười thầm trong bụng, lẽ nào cái tên này gác kiếm thật rồi ư?

Nửa vòng cung ghế dài toàn những khuôn mặt quen thuộc, ai thấy Yến Vũ cũng nhiệt tình tiến tới chào hỏi, còn bảo anh đến muộn, phải phạt một chai trước.

Trình Sở là oang oang lớn miệng nhất, kết quả bị Yến Vũ bóp cằm đe nạt, "Anh say rồi tối nay cưng hứng nhé?"

Giọng nói trầm thấp, âm thanh ái muội, song Trình Sở nhớ đến cảnh hôm trước bị xoạc đến mức không khống chế được thì da đầu ngứa ran, câm như hến lắc đầu. Yến Vũ búng trán cậu ta, rồi mới ngồi xuống. Rót rượu, rồi lần lượt cạn ly với mọi người. Đến chỗ Văn Diên, anh mới để ý chiếc nhẫn đeo ngón áp út của Văn Diên.

Ngón tay Văn Diên thuôn dài mạnh mẽ, sạch sẽ không đeo món trang sức nào, ngoại trừ cái nhẫn kia. Yến Vũ uống rượu, rèm mi hơi rũ xuống, xuyên qua thành ly thủy tinh, anh quan sát Văn Diên. Đối phương không biết có phải do cảm nhận được không, bỗng đưa mắt lên nhìn qua. Đường nhìn giao thoa, Văn Diên sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp, trong sâu thẳm cất chứa một nỗi liêu nhân.

Yến Vũ thầm tiếc rẻ trong bụng, quá buồn vì đã không vần nhau một trận.

Uống mấy vòng, bên cạnh kẻ đến người đi, không rõ vô tình hay hữu ý, cuối cùng Yến Vũ bị đẩy đến bên cạnh Văn Diên. Anh nhìn vai cả hai kề sát nhau, rõ ràng là Văn Diên tập gym có thành tựu hơn anh, bắp tay lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ vô cùng săn chắc hoàn mỹ.

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ