CHƯƠNG 71

19.8K 891 275
                                    

Hôm sau hiếm khi Văn Diên mới nghỉ một ngày làm, Yến Vũ nằm bẹp dúm trên giường chỉ còn nửa cái mạng. Đến lúc trời sáng Văn Diên mới rút khỏi người anh, trùm chăn lại, cả chuyện tắm rửa cũng không màng, chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc mê mệt, đến khi thức dậy thì đã là ba bốn giờ chiều. Yến Vũ quấn lần chăn mỏng, ra nhà bếp rửa một quả táo, ngồi xuống bàn ăn, chầm chạp lấy lại hơi sức.

Anh co chân lên ghế, một khúc chân lộ ra ngoài mép chăn, nửa kín nửa hở. Văn Diên vừa thức giấc đã bị khiêu khích bèn làm một nháy với anh trên bàn ăn, giữa chừng thấy Tiểu Tư khuôn mặt trong sáng ngồi chồm hổm bên dưới bọn họ, Yến Vũ mới hiếm khi cảm thấy xấu hổ, kêu Văn Diên về phòng tiếp tục, đừng ở trước mặt chó làm chuyện kích thích, kẻo nó học hư.

Điên đảo ngày đêm như vậy mấy hôm, Văn Diên mới mặc quần áo, trở lại làm người bình thường. Cảm thấy hết sức thỏa mãn quay trở lại công việc, tinh lực sung mãn đến Yến Vũ cũng tự thấy bản thân thua kém. Buổi sáng anh cũng phải ra khỏi nhà, chuyện mở văn phòng vẫn còn đấy, hết thảy đều tiến hành suôn sẻ. Xem vài chỗ thích hợp để mở văn phòng xong, Yến Vũ để lại thông tin, trên đường về rẽ qua tiệm xăm của Hà Tiểu Hòa, yêu cầu chuyển hình xăm anh thiết kế thành bản scan.

Hà Tiểu Hòa ngó cái hình đó đoạn bảo, "Ông muốn xăm?" Yến Vũ cười tủm tỉm lắc đầu, "Xăm cho người khác." Hà Tiểu Hòa nghi ngờ nhìn Yến Vũ đăm đăm hồi lâu, cuối cùng vẫn chuyển hình vẽ thành bản scan cho Yến Vũ. Xong ngập ngừng hỏi, "Ông có muốn luyện tập với thịt heo trước không." Dè đâu Yến Vũ nói tỉnh khô, "Không sao đâu, xăm không đẹp tôi kêu ra đây xóa xăm."

Hà Tiểu Hòa dở khóc dở cười, "Ông không thể tha cho con người ta sao." Yến Vũ lắc đầu đáp không được, người ấy nhà anh chuẩn bị đi công tác hai tháng tới nơi rồi, bụng dạ anh hẹp hòi lắm. Dấu hôn không giữ được lâu, có một hình xăm cũng tốt. Bên cạnh hình xăm còn phải có tên anh, người nào thấy sẽ biết đây là hoa đã có chủ, hiểu chuyện thì đừng có mà ve vãn mồi chài lung tung.

Thế là tối hôm đó Văn Diên không được về nhà ngay, mà bị Yến Vũ triệu đến thẳng tiệm xăm, đến khi ra khỏi đó, trên gáy gã có thêm một cái hình xăm sư tử, thêm hai chữ Yy be bé, nằm dưới vành tai phải, vị trí rất lộ. Hình vẽ đơn giản, màu đen thuần không thêm màu gì, chỉ dùng bút xăm, hơn nữa Yến Vũ cũng rất nhẹ tay. Tuy hơi mất thời gian một chút, nhưng Văn Diên vẫn rất bình thản để Yến Vũ xăm kín gáy, giữa chừng còn hút điếu thuốc, trò chuyện với Hà Tiểu Hòa về hồi Yến Vũ học đại học.

Hoàn thành xong, tay Yến Vũ vừa tê rần lại ê ẩm, đồng thời rất thỏa mãn với tác phẩm của mình. Sau khi lau sạch sẽ, Yến Vũ nhẹ nhàng chạm môi lên đường xăm sưng đỏ, hỏi có đau không. Văn Diên ngoảnh lại ấn đầu anh, để môi anh vững vàng đáp lên môi mình. Hôn một hồi, mới hạ giọng nói khẽ, "Không đau, ngứa ngáy chút thôi, tại em hôn đó."

Tối đó Yến Vũ ngồi trên giường, Văn Diên ngồi dưới đất, cúi đầu xuống để Yến Vũ bôi vaseline lên chỗ xăm, anh nhìn cần cổ thon thả của đối phương, sư tử ngự tọa trên đốt xương mềm mại gồ lên, tư thái độc chiếm vô cùng rõ ràng. Bôi xong rồi, anh từ đằng sau ôm Văn Diên, nói nhỏ, "Mai anh đi rồi à?" Văn Diên tựa vào giữa đùi anh bảo, "Không nỡ à?" Yến Vũ hôn khẽ xoáy tóc gã bảo, "Dĩ nhiên không nỡ."

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ