Đại Ca

1K 11 6
                                    


Đại Ca (5/5)

Tác giả: Priest

Thể loại: Hiện đại, hiện thực hướng + bàn tay vàng, 1×1, ngụy huynh đệ niên hạ, dưỡng thành, gia trưởng độc miệng giang hồ cường thụ, tẩm ngẩm tầm ngầm nhẫn nại huynh khống công, HE.

Link edit hoàn:

Cảm nhận cá nhân

Cái truyện này thì nổi tiếng quá rồi, nhưng nếu không nhắc tới thì chính là kỳ thị đại thần.

Theo Alice nhận xét, đây là truyện hay nhất của Priest, nó hơn Sát Phá Lang ở chỗ nội dung súc tích cô đọng, không gian truyện vừa phải, ấn tượng và chiều sâu cao, xây dựng hoàn cảnh và số phận nhân vật phụ sâu sắc đáng nhớ.

Truyện cho thấy rõ cả ánh sáng và bóng tối trong lòng con người, nếu hiện đại kỳ huyễn văn của Dịch Nhân Bắc là đào sâu cái xấu của bản ngã con người từ đó phản ánh một xã hội mù mờ tàn tạ như hoàng hôn, thì Priest chính là dùng bóng tối của con người để đề cao ánh sáng trong lòng họ.

Một ông anh cả gia trưởng đến cay nghiệt lại có trách nhiệm với gia đình và có nghĩa khí với chiến hữu, một cô em gái ngây ngô đến ngu ngốc nhưng sau khi trưởng thành lại rất hiểu chuyện, một bà già quê mùa vú lấp miệng em lúc đầu khiến người ta chán ghét về sau lại hiện rõ ra là một người đàn bà lam lũ một lòng san sẻ gánh nặng với cháu con, một lão sợ vợ vô cùng tính toán trong kinh doanh lại vì muốn vợ trải qua những ngày tháng cuối đời viên mãn mà không tiếc đưa cả công ty vào tình thế dầu sôi lửa bỏng...

Nửa đầu truyện tập trung vào thụ, hoàn cảnh khó khăn chèn ép và cách mà anh giải quyết vấn đề, nửa sau truyện lại là nơi tỏa sáng dành cho những nhân vật phụ. Hiện thực vô tình như thời gian, khi đạt được cái này, thì ta sẽ mất đi một cái khác; cuộc đời con người có lúc tối tăm, có khi sáng sủa, lại không bao giờ được toàn vẹn —— nhưng đó mới là vẻ đẹp của thế gian.

(Công thụ ai cũng vẹo vẹo, rõ ràng có gen bệnh thần kinh)

Trích đoạn

... Lũ trẻ rủ nhau đến đầu kia của ngọn núi, trông thấy một dòng suối nhỏ, khe suối vui vẻ chảy từ đông sang tây, rì rào nói "Lũ trẻ ngu xuẩn à, nơi này có bánh ngọt thơm phức, gà nướng vàng óng, kẹo ngọt nhiều vô kể, đủ mọi màu sắc treo trên cây, tựa như sao trên trời, hái cũng không hết, nơi này còn có yêu quái ăn thịt người, chờ nuôi chúng bay thành những con cừu non béo múp, rồi một hơi nuốt chửng."

Mới đầu, bọn trẻ đều ngây ra vì sợ, một bước cũng không dám vượt qua, chúng sống bên này khe suối, hái nấm dại và dâu rừng để ăn, nấm dại chẳng có mùi vị, dâu rừng vừa chua vừa chát. Rốt cuộc một ngày kia, bé trai lớn nhất tự nhủ: "Mình không chịu nổi nữa rồi, phải chi mình được ăn bánh ngọt và gà nướng ở bờ bên kia thì tốt biết mấy, rồi cả số kẹo ngọt nhiều vô kể nữa chứ."

Cậu là người đầu tiên nhảy qua khe suối, ăn một bữa no nê trong khu rừng tươi đẹp, buổi tối lại nhảy về bên này, bảo rằng trong rừng không hề có yêu quái ăn thịt người. Thế là ngày hôm sau, bé gái lớn nhất tự nhủ: "Phải chi mình được ăn bánh ngọt và gà nướng ở bờ bên kia thì tốt biết mấy, rồi cả số kẹo ngọt nhiều vô kể nữa chứ." Ngay hôm ấy, cô theo cậu bé đầu tiên cùng nhau nhảy qua khe suối, ăn no nê một bữa trong khu rừng tươi đẹp, buổi tối cả hai kết bạn trở về, tuyên bố rằng bọn chúng vẫn không đụng phải yêu quái ăn thịt người.

Các bé trai và bé gái nối tiếp nhau nhảy qua khe suối, đi thưởng thức bữa ăn ngon ở đối diện, một ngày qua đi, yêu quái ăn thịt người không xuất hiện, một tháng qua đi, yêu quái ăn thịt người vẫn không xuất hiện. Lũ trẻ lớn tiếng cười nhạo dòng suối cuộn trào không thôi, sau đó cùng nhau ở lại bên kia suối, mỗi ngày tự do tự tại đi qua đi lại trong khu rừng tươi đẹp, ăn thức ngon và vô số kẹo ngọt. Chỉ có một bé trai nhỏ tuổi nhất ở lại chỗ cũ, mặc các bạn ngày càng béo lên la hét ở bờ bên kia, nó vẫn kiên trì không chịu đến gần một bước.

Lũ trẻ băng qua khe suối mỗi ngày gọi cậu bạn nhỏ của chúng: "Này, cậu qua đây đi, dòng suối chỉ nói dối thôi, ở đây không có yêu quái ăn thịt người, cuộc sống bên này hệt như thiên đường vậy!" Nhưng bé trai nhỏ nhất không hề bị lay chuyển, cậu vẫn tiếp tục hái nấm dại và dâu rừng để sống. Cậu nhớ lời bà nội từng dặn khi đi xa, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, khi không nhàn hạ mới là cạm bẫy đáng sợ nhất trong rừng.

Đột nhiên một đêm nọ, bé trai nhỏ nhất nghe thấy tiếng gầm thét chói tai, nó giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy dòng suối dâng cao, chia mặt đất thành hai phần, biến thành một vùng biển mênh mông.

Biển đang hát vang: "Cừu non cừu non tròn vo, ngoàm một phát xơi vào bụng, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát!" Bé trai nhỏ nhất dụi mắt, phát hiện các bạn mình đang bị một quái vật to như núi đuổi bắt, nhưng chúng quá béo, vốn chẳng chạy nhanh được, còn chưa tới bờ thì đã bị đuổi kịp và xơi tái từng đứa. Tất cả chúng đều rơi vào cạm bẫy nguy hiểm nhất, chỉ có bé trai nhỏ nhất tránh được tai nạn, để rồi kể lại câu chuyện này.

Review Đam MỹWhere stories live. Discover now